Chương 17: Em trai nhỏ

401 54 9
                                    

Trông thấy Jungkook đáng yêu như vậy, cậu kìm không được giơ tay véo véo hai má của anh. Má của Jungkook cũng thực mềm mềm nha, nhéo thích quá đi

- Aida cậu thật giống em trai nhỏ quá đi! Jungkook đáng yêu quá à

- Cậu mới là em trai nhỏ, tớ cao hơn cậu đó - Jungkook mặc dù rất hưởng thụ khi được Yoongi yêu thích véo má như vậy nhưng rất bất mãn khi cậu lại coi anh là em trai, anh phản bác lại rồi đứng thẳng dậy như muốn chứng minh gì đó mà xoa xoa mái đầu đen mượt của cậu - Cậu lùn quá đi Yoongie ah~

- Yahhh...Jeon Jungkook tớ không có lùn, là do cậu quá cao - Yoongi ghét bị ai nói mình lùn, khi ở thế giới trước, nhìn cậu đúng là thấp hơn rất nhiều các thực tập sinh nam ở công ty đó, đến thế giới này rồi cái chiều cao vẫn 'ám ảnh' cậu như vậy

- Haha...Yoongi cậu nhìn xem, so với Taehyung hay Hoseok cậu vẫn thấp hơn họ mà, Yoongi nấm lùn đáng yêu quá đi - Jungkook cười cười trêu chọc cậu, tay vẫn vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu như đang an ủi, "không có gì phải buồn cả"

Min Yoongi tức đến muốn bốc khói trắng trên đầu. Kim Taehyung dù rất muốn trông thấy dáng vẻ tức giận đáng yêu đó của cậu nhưng hắn vẫn không nỡ để cậu tức đến bốc khói nên vừa cười vừa lên tiếng giải vây cho cậu

- Được rồi Jungkook, đừng trêu cậu ấy nữa! Yoongi đã tức giận đến đỏ cả mặt rồi này

Đến lúc này Jeon Jungkook mới thu hồi lại dáng vẻ trêu chọc cậu. Một chai nước mát lạnh áp lên má cậu làm cậu dịu bớt vẻ tức giận, theo bản năng đưa hai tay cầm lấy rồi ngước lên nhìn người đưa cho cậu

- Không có gì phải giận cả, cậu không có lùn! Cậu rất đáng yêu mà - Jung Hoseok đưa tay lau đi vết mỡ trên khóe miệng của cậu khiến cậu nhắm một bên mắt lại

- Ừm...chỉ có Hoseok là tốt nhất thôi - cậu mỉm cười nhẹ dịch dịch về phía Hoseok lè lưỡi với hai người kia

Hoseok cúi xuống nhìn con người nhỏ bé nép sau tay mình bày ra dáng vẻ dễ thương giận dỗi với hai người kia liền bật cười, trong mắt chỉ toàn là cậu với sự ôn nhu

Jeon Jungkook và Kim Taehyung khó chịu khi thấy cậu dựa sát Jung Hoseok. Jungkook thầm tặc lưỡi, biết vậy đã không trêu cậu rồi

.....
Sau khi ăn uống no nê, ăn muốn sập hàng thịt cừu xiên nướng đó họ mới thỏa mãn đi ra. Bắt đầu công cuộc chơi đêm nay

Ba người kia chưa từng đến mấy nơi thế này nên Yoongi chỉ đâu là đi đó. Cũng sợ cậu ham vui mà đi lạc nên là Taehyung một bên Jungkook một bên cầm tay cậu như giữ trẻ nhỏ không sợ đi lạc. Hoseok bất mãn đằng sau vì không được cầm tay mèo nhỏ

Quả nhiên giá trị nhan sắc của cả bốn người rất cao, dù nhiều người như vậy nhưng họ lại nổi bật giữa một đám đông. Cậu để ý họ đến hàng quán nào cũng có một nhóm các cô gái, nữ sinh lôi điện thoại ra chụp với gương mặt rất đỗi kích động, miệng cười đến không khép được vào, còn luôn miệng nói "thật đẹp trai"

Yoongi quay ra nhìn mà thở dài, đúng là ba người con trai kia đã đẹp rồi đứng cạnh nhau lại càng đẹp đến chói mù mắt đám người phàm trần bọn họ mà, trong đó bao gồm cả cậu. Nhưng Yoongi à, anh cũng không biết bản thân cũng rất xinh đẹp, cũng rất thu hút sao?

Trong lúc ba người kia còn đang tranh giành một cái súng đạn giấy bên cửa hàng bắn trúng được quà thì Yoongi cậu đã lang thang bên một cửa hàng khác. Nhìn những đồ vật nhỏ treo trên kệ hàng cậu đưa tay nghịch nghịch mấy đồ vật đó với vẻ mặt rất thích thú. Đưa mắt nhìn ba con người to xác đang 'chơi' rất vui vẻ đằng kia lại nhìn những món đồ nhỏ này trong đầu cậu nảy lên một ý nghĩ

Jung Hoseok với Jeon Jungkook còn đang mải tranh nhau bắn súng, Kim Taehyung thì bất lực nhìn họ cũng chẳng để ý chàng trai nhỏ đi cạnh mình đã biến mất từ khi nào. Yoongi lặng lẽ trở về bên cạnh Taehyung, dù đã vào xuân nhưng về đêm không khí vẫn có chút lạnh. Cậu nép bên người Taehyung như muốn sưởi ấm

Kim Taehyung nhìn cậu dụi mặt vào cánh tay hắn như một chú mèo con muốn được cưng chiều, Taehyung mỉm cười rất nhẹ cầm lấy bàn tay có chút lạnh đi của cậu cho vào túi áo khoác của mình. Bốn người bọn họ đi dạo vòng quanh hội chợ đến tận 11h tối, trước khi ai về nhà nấy thì cậu đã lấy ra một thứ gì đó 

- Hoseok! 

- Hử? - anh quay ra dịu dàng nhìn cậu

Trông thấy Yoongi úp phồng hai tay vào với nhau giơ ra trước mặt anh. Hoseok hết nhìn tay cậu lại nhìn đến gương mặt cười mỉm của cậu ra vẻ thắc mắc

- Tớ có quà cho cậu

- Quà? Cho tớ? - Hoseok nghe đến việc cậu muốn tặng quà cho mình liền rất vui vẻ, bất cứ cái gì cậu tặng anh Hoseok đều thích hết, miễn đó là do cậu tặng (u mê quá rồi anh ơi)

- Ừ... - Yoongi khẽ nâng bàn tay trái lên, lộ ra một cái thú bông nhỏ nhỏ xinh xinh trong lòng bàn tay cậu, Yoongi cầm móc gắn của thú bông nhỏ đó lên giơ ra trước mặt anh

....là một chiếc móc khóa hình con sóc bằng bông màu nâu

- Thích không?

- Tớ thích chứ - Hoseok cười đến khóe mắt cũng cong thành hình mặt trăng khuyết luôn rồi, khoảng khắc ban nãy cậu giơ chiếc móc khóa lên là lúc cậu đặc biệt moe luôn á! Trời ơi sao trên đời này lại có người đáng yêu đến vậy chứ?! Ây gu...Yoongi nhà anh đáng yêu quá đi mất 

Hoseok lại chú ý tới móc khóa con mèo bằng bông trắng tinh đang treo lủng lẳng trên balo của cậu trong lòng không khỏi dâng lên sự hạnh phúc. Hai người dùng đồ đôi đó nha! (anh êi, vui mừng quá sớm rồi đó)

- Yoongi, bọn tớ cũng đi cùng cậu hôm nay mà sao chỉ tặng cho mỗi cậu ta thế - Jeon Jungkook với Kim Taehyung cảm thấy nếu họ không lên tiếng có khả năng hai người họ chính là bóng đèn sáng nhất tối nay luôn rồi

- Không có đâu, sao tớ có thể quên hai cậu được chứ - Yoongi xua xua tay lại trao tận tay hai người kia móc khóa y hệt, khác mỗi hình thú, của Jungkook là con thỏ bông màu hồng, Taehyung là con hổ bông màu cam 

Thấy bản thân cũng có quà hai người không khỏi thỏa mãn, Jeon Jungkook ném ánh mắt về phía Hoseok như khiêu khích: 'Đừng nghĩ có mỗi mình cậu là được dùng đồ đôi với Yoongi'

Jung Hoseok lạnh lẽo liếc Jungkook không nói gì, giữa một bầu không khí đêm tối thế này Yoongi vẫn ngây thơ không nhìn ra ánh mắt bắn ra tia sét từ hai người đứng ngay hai bên của mình. Taehyung cầm con hổ bông thở dài lại cười không thèm đếm xỉa tới cuộc chiến ngầm giữa hai người kia, đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ