Chương 26: Cảnh cáo

275 39 8
                                    

Nghe tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc Park Jimin quay lại nhìn, ngoài ý muốn lại thấy anh

Kim Taehyung?

Dù hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn là trưng ra khuôn mặt tươi cười thân thiện đáp lại anh, vẻ mặt đó của hắn như kiểu đã lâu mới gặp lại bạn cũ thân thiết vậy

- Taehyung lâu rồi không gặp! Woa không ngờ chúng ta lại học cùng trường nữa rồi, dạo này vẫn tốt chứ?

Trái lại với khuôn mặt tươi cười đầy giả tạo của hắn, Taehyung vẫn rất nhàn nhạt dựa vào bức tường đã tróc vôi bên cạnh. Gương mặt lạnh lùng nhìn 'bạn học cũ' kia

- Chúng ta không thân đến mức có thể gặp lại mà hỏi thăm sức khỏe đâu

- Vậy Kim thiếu đây có chuyện gì muốn gặp tôi sao? - nghe anh nói vậy hắn cũng thôi không còn giả vờ nữa, nhanh chóng lột lớp mặt nạ xuống đối anh khiêu khích nói

- Tôi không cần biết mục đích cậu tiếp cận Yoongi là gì nhưng mau chóng cách xa cậu ấy ra - Taehyung cũng không vòng vo mà nói thẳng vấn đề

- Min Yoongi đó...nói sao nhỉ? Rất hợp khẩu vị của tôi đó, thế nào? Kim thiếu muốn tranh người với tôi? - hắn cợt nhả lên tiếng

- Yoongi...là bạn thân của tôi và tôi sẽ làm mọi cách không để cậu lại gần cậu ấy - anh có chút ngập ngừng ở từ đầu tiên nhưng vẫn mạnh mẽ khẳng định một điều chắc nịnh rằng anh sẽ bảo vệ cậu khỏi Park Jimin hắn

- Ồ, bạn thân? - nói đoạn hắn đưa điếu thuốc lên rít một hơi ngửa đầu lên nhả ra khói trắng

- Nếu tôi không dừng lại thì sao?- hắn lại tiếp tục khiêu khích Taehyung khi thấy anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà nhíu chặt mày

- Park Jimin cậu....thích Yoongi sao?

Hắn có chút cứng người lại, nhìn Taehyung bằng vẻ mặt bất ngờ. Jimin bị hỏi một câu khiến hắn không biết trả lời ra sao, khi nghĩ tới điều này trong lòng hắn luôn tự thôi miên bản thân rằng Yoongi cũng chỉ như những con mồi trước đây hắn câu thôi, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thích cậu. Hắn không biết thích là gì, chỉ biết rằng làm như vậy hắn rất thoải mái và chỉ biết làm điều hắn thích làm thôi

Hắn đơn giản cho rằng nhưng thứ khiến hắn thỏa mãn là hắn thích nhưng lần đầu nghe người khác hỏi hắn về thích một ai đó hắn lại không biết nên trả lời như nào. Anh nhìn phản ứng của hắn cũng lười biết đáp án là gì. Dù đáp án ở hắn là gì thì cũng chẳng tốt chút nào

Anh đứng thẳng người dậy, phủi đi lớp vôi rơi trên vai áo, lại để tay vào túi quần khinh thường nhìn hắn

- Yoongi khác chúng ta, cậu và cậu ấy không giống nhau! Cậu ấy càng không phải là người mà loại như cậu có thể với tới

Park Jimin nghe lại lời nói hôm qua cậu nói 'chúng ta không giống nhau' đó từ miệng của Kim Taehyung thì bực mình. Rốt cuộc không giống chỗ nào? Tại sao hai người này lại cứ lải nhải câu y hệt vậy?

- Cậu biết câu trả lời mà...Kim Taehyung! Cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng dừng tay khi chiến lợi phẩm chưa thuộc về mình sao? - Park Jimin vứt điếu thuốc dở trong tay xuống đất rồi dẫm lên, hai tay cho vào túi quần, vẻ mặt đầy cợt nhả khinh thường lại

Ngay khi hắn không kịp phản ứng, một lực đạo mạnh mẽ mang theo cơn gió nhẹ ập vào mặt hắn. Theo lực Park Jimin phải lùi lại vài bước, lưng đập vào tường gạch phía sau, cổ áo đồng phục bị nắm lấy. Đối diện đôi mắt lạnh băng sắc bén của Kim Taehyung nhìn hắn, ngập tràn ý đe dọa

Đám đàn em của Park Jimin thấy đại ca của mình bị nắm cổ áo như vậy cũng định tiến lên muốn động thủ với nam sinh kia nhưng hắn đã đưa tay ra hiệu ngăn cản. Gương mặt hắn vẫn bình thản nhìn sự lạnh băng xen lẫn tức giận trong đôi mắt đó của Taehyung

- Lần đầu tiên thấy cậu kích động như vậy đó, Kim Taehyung....cậu thích Min Yoongi sao? - giọng hắn đều đều vang lên như muốn nói rõ tâm tư sâu kín trong lòng của Taehyung

Kim Taehyung không có đáp lại câu hỏi của hắn nhưng ánh mắt anh phút chốc thay đổi, chỉ cần nghe đến cái tên Min Yoongi đó là sự dịu dàng trong đôi mắt anh nhiều thêm một chút. Park Jimin cảm nhận thấy lực trên cái nắm tay ở cổ áo hắn có chút lỏng đi, thêm ánh mắt trầm xuống của Taehyung cũng đã tố giác lên câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của hắn

Không biết vì sao trong lòng hắn lại thấy bực bội thế này. Min Yoongi đó lợi hại đến vậy sao, tại sao lại có nhiều kẻ thích cậu như vậy chứ? Tên tóc nâu trên xe buýt hôm qua và cả Jeon Jungkook giờ lại thêm Kim Taehyung. Liệu có cơ hội cho hắn không?

Park Jimin giật mình phải suy nghĩ lại về câu cuối đó, sao hắn lại nghĩ 'Liệu có cơ hội cho hắn không?' cơ chứ. Cơ hội gì? Hắn đâu có thích cậu ta như ba tên kia, hắn chỉ là....chỉ là....đúng rồi, là muốn chơi đùa cậu ta như những kẻ trước kia say mê hắn thôi. Tuyệt đối không....hắn làm sao mà có tình cảm với cậu được cơ chứ

- Không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần biết nếu cậu dám có suy nghĩ xấu với Yoongi....tôi sẽ không tha cho cậu đâu, Park Jimin - lời cảnh cáo mạnh mẽ từ Kim Taehyung gọi được hắn thoát ra khỏi suy nghĩ lung tung, lực trên tay cũng lại mạnh hơn

- Ồ, vậy để tôi xem cậu không tha cho tôi kiểu gì? - dù có chút hoang mang trong lòng với suy nghĩ ban nãy nhưng hắn lại không muốn yếu thế trước Kim Taehyung, vẫn là sự mỉa mai cợt nhả đó

Kim Taehyung trừng mắt lườm hắn, Park Jimin cũng đong đả nghênh đón cái ánh mắt đó từ anh. Cả hai duy trì vài giây không chớp mắt nhìn đối phương, Taehyung là cảnh cáo còn Jimin là khiêu khích. Để xem ai mới là người cuối cùng thắng

Kim Taehyung đẩy Park Jimin ra xoay người rời đi. Jimin được thả cũng chỉnh lại bộ đồng phục bị nắm đến nhăn nhúm trên người, ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía bóng dáng Taehyung rời đi

________

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ