Chương 19: Mèo nhỏ lại gặp rồi

411 48 1
                                    

Park Jimin nhếch môi cười không đáp vẫn tiếp tục rít lấy điếu thuốc lá kẹp trong tay. Dù cho bị ho khù khục nãy giờ nhưng nữ sinh kia vẫn cố chấp bám lấy tay hắn. Chỉ là Park Jimin nãy giờ không có chú ý cô ta mà trong đầu hắn hiện tại lại đang nghĩ tới một bóng hình khác

- Park thiếu ~ ....ơ.... - bất ngờ bị hất tay ra khiến cô ta thiếu chút nữa đã ngã sõng soài ra đất

Park Jimin ghét nhất là những kẻ không biết xấu hổ chủ động đi quyến rũ hắn, hắn thích cảm giác bản thân chủ động hơn là bị động

Sau khi hất ngã nữ sinh kia đi hắn dúi điếu thuốc đã tàn một nửa vào thanh sắt chắn bên kia sau đó bỏ đi không thèm đoái hoài gì tới kẻ vừa quyến rũ mình. Bởi hắn đang vội, vội suy tính kế hoạch tóm một con mồi khác

Nhưng Park Jimin à, con mồi lần này của hắn không dễ tóm ngược lại khiến bản thân hắn lại là con mồi sa vào cái bẫy của chính mình đó

_________

- Yoongi thầy giáo nhờ cậu thu bài kiểm tra toán tuần trước của lớp mang lên phòng giáo viên cho thầy đó - một bạn nữ trong lớp mới đi từ ngoài vào đến bên bàn của cậu truyền đạt lại lời của thầy giáo

- Được rồi, tớ đi thu ngay - cậu nhanh chóng gật đầu rồi lấy bài kiểm tra của mình ra

- Có cần tớ cầm giúp cậu không? - Hoseok định đứng dậy

- Không cần đâu, nhẹ lắm cậu làm như tớ không cầm được ý! Ngồi đó đi đợi tớ quay lại - nghe vậy Hoseok ngoan ngoãn ngồi xuống

Yoongi cầm tập giấy đi trên hành lang, cậu thấy rất kì lạ khi cứ hai ba bước lại bắt gặp một nhóm nữ sinh túm năm tụm ba đang bàn tán gì đó vẻ mặt rất phấn khích. Cậu nghe loáng thoáng rằng có một học sinh chuyển trường mới đến rất đẹp trai. Cậu cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ là đến phòng giáo viên rồi số lượng nữ sinh bu kín cửa sổ bên ngoài phòng để dòm vào coi mặt học sinh chuyển trường đó ngày càng nhiều, đến nỗi tắt cả một cái hành lang

Cậu còn đang nghĩ không biết làm sao để đi vào được phòng khi mà các nữ sinh đứng đã chật kín cả cửa thế này. Jeon Jungkook cũng tò mò không biết vì sao gần như là một nửa nữ sinh trường này lại bu đầy ngoài phòng giáo viên như thế thì ánh mắt của anh cũng đã bắt gặp bóng dáng của cậu đang rất bất lực

- Yoongi sao vậy?

- Jungkook?! Tớ muốn mang bài kiểm tra đến cho thầy nhưng xem ra không vào nổi rồi - cậu nhún vai nhìn dòng nữ sinh ngày một đông

- Để đó tớ giúp cậu vào - Jungkook mỉm cười đi về phía cửa phòng vỗ vai một bạn nữ sinh ở ngoài cùng

- Có thể cho tớ vào được không?

Nữ sinh nọ quay lại thấy nam thần nói chuyện nhẹ nhàng với mình đến vậy lại xấu hổ đỏ mặt e thẹn gật đầu dạt ra còn rất tri kỉ kéo kéo tay mấy đứa bạn nhường đường. Quả nhiên hiệu ứng đám đông khiến ai cũng chú ý tới Jungkook rồi, bằng lòng dạt ra hai bên nhường đường vào cho anh

Min Yoongi nhìn mà càng bất lực hơn nữa, tặc lưỡi: đúng là mê trai đầu thai không hết. Thấy Jungkook giúp mình tìm đường vào cũng gật đầu cảm ơn anh xong thuận lợi đi vào được phòng giáo viên. Ngược lại so với bên ngoài bị bu kín bưng thì bên trong phòng giáo viên lại vắng, chỉ có vài giáo viên đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Cậu đi đến bàn của thầy chủ nhiệm, hai tay lễ phép để tập bài lên bàn nói một tiếng với thầy

- Cảm ơn em Yoongi - thầy chủ nhiệm xoay ghế ra nhìn cậu nở một nụ cười hiền

- Dạ không có gì ạ

Lúc này bên cạnh truyền đến giọng nói của giáo viên lớp khác, trùng hợp lại bàn của chủ nhiệm lớp cậu lại gần với bàn chủ nhiệm lớp 12-B vì vậy cậu chỉ quay người một cái đã thấy một cậu nam sinh đeo balo, đầu tóc màu nâu vàng đeo kính bạc tròn dáng vẻ trông rất giống một kiểu con ngoan trò giỏi. Cậu nam sinh này có lẽ là học sinh chuyển trường mới mà cậu đã nghe các nữ sinh bên ngoài kia nói. Gương mặt sáng sủa lại rất đẹp trai, đôi má mochi mềm mịn cậu ta cười lên cái 'mochi' của cậu ta lại phồng lên càng tôn ra nét dễ thương ẩn sâu trong nét tuấn tú của cậu ta

Có điều cậu nhìn nam sinh này thấy rất quen mắt hình như đã gặp qua rồi mà không nhớ đã gặp ở đâu. Chỉ khi nam sinh kia ngước mắt lên chạm đúng ánh mắt của cậu đang nhìn mình, nam sinh kia lại làm như quen biết cậu thân thiết cười với cậu một cái. Yoongi lập tức thu ánh mắt lại tự nhủ rằng làm sao cậu có thể biết cậu ta được chứ, người đẹp trai như vậy chỉ cần nhìn một cái là nhớ ngay thì sao cậu có thể là gặp qua người này được cơ chứ

Chỉ là cậu không biết khi đôi mắt cậu cụp xuống che đi tầm nhìn của nam sinh kia, cậu ta đã chuyển nụ cười từ thân thiện qua thành một cái nhếch môi nhè nhẹ

"Mèo nhỏ lại gặp rồi"

- Em lên lớp trước đây ạ - cậu cúi người chào thầy chủ nhiệm rồi rời đi ngay sau đó

- Jimin - nhìn bóng dáng con mèo nhỏ kia khuất sau đám nữ sinh ngoài kia rồi hắn mới thu tầm mắt lại tập trung lên thầy chủ nhiệm lớp mới này

- Đây là bảng tên của em, sau này học tập tốt ở lớp 12-B nha! Chút nữa theo thầy lên lớp

- Vâng - Jimin nhận lấy ghim cài bảng tên cài lên túi áo trước ngực trái của áo đồng phục

_______

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ