Chương 15: Đừng có chọc tới tôi

462 49 27
                                    

Jung Hoseok không có vội tức giận mà cười một cách lạnh lẽo, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt lên xong giơ tay ra vẩy cho hết nước. Nhưng khi nhìn tới cuốn sách cũng bị nhiễm nước kia trong lòng lại chửi thề

"Chết tiệt! Sách mình mượn của Yoongi"

Anh gập cuốn sách lại, đứng lên đối diện với một Nam Bong Yul ngông cuồng thành thói. Hôm nay anh phải chỉnh lại thằng nhóc này

- Cảm thấy vui không? - anh chỉ đơn giản hỏi một câu đã khiến nó hoang mang

- Jung Hoseok anh bị bệnh hả? - không biết nói gì hơn nó chỉ biết mắng anh với câu quen thuộc kia

- Chơi vui rồi giờ tới lượt tao - anh lại khiến nó khó hiểu thêm lần nữa khi cầm cốc nước có thứ màu xanh lên đổ lên đầu nó như cách nó vừa làm với anh

Vị chua chua ngọt ngọt thấm vào miệng nó xuyên qua đầu lưỡi khiến nó trợn tròn mắt kinh ngạc

- Nước ép ổi? Anh....anh...dám... - nó sợ hãi không nói lên lời

- Hửm? Sao vậy em trai? Nước ổi ngon lắm đúng không, thuận tiện để em nếm thử một chút! Thấy em đáng thương trước giờ chưa từng được ăn ổi mà, uống chút nước ổi chắc không sao đâu ha - anh một mặt cười cười lại có thể nói ra giọng điệu đáng sợ như vậy

Nam Bong Yul từ khi sinh ra đã dị ứng với ổi, càng lớn càng dị ứng nặng hơn. Bình thường tiếp xúc bề ngoài da không sao nhưng chỉ cần uống một chút nước hay ăn một miếng ổi thôi cũng đủ sốt cả tuần trên giường, cả người nổi mẩn đỏ rất ngứa ngáy khó chịu. Tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến nổi tính mạng nên anh mới dám thách thức đổ cả nước ép ổi lên đầu nó. Cho dù có nuốt phải một ít nước cũng chỉ nằm liệt giường vài ngày

- Ngày tháng để mày tung hoành ở nhà này kết thúc rồi, từ giờ ngoan ngoãn chút đi - Hoseok thì thầm bên tai nó bằng giọng điệu khiến nó sởn gai ốc

- Anh nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi - dù da nó bắt đầu thấy ngứa ngáy rồi nhưng nó vẫn phải cố kiềm chế để không gãi, muốn đối chọi tới cùng với anh

- Nam Bong Yul cậu xem lại bản thân đi, cũng chỉ là đứa con hoang không được gia tộc công nhận là một phần của Jung gia thôi! Huyết mạch tạp nham như cậu cũng chỉ có lão cha kia còn chút tình nghĩa nhặt cậu về nuôi, cậu xem trong gia tộc này có ai công nhận cậu nếu không có ba tôi để cậu vào nhà thì cả đời này cậu đừng hòng bước vào Jung gia nửa bước

Ánh mắt anh chợt lạnh đi vài phần không còn vẻ cười cười trêu đùa ban nãy. Jung gia cũng được coi là gia tộc nhiều đời ở đất Seoul này, quan trọng là Jung gia khá coi trọng việc môn đăng hộ đối, cho dù không thể môn đăng hộ đối thì cũng phải là con dâu, con rể do trưởng bối chọn làm đối tượng để kết hôn. Đến đời ba anh là con trai duy nhất của thế hệ đó dù đã có vợ_chính là mẹ anh còn đang mang thai anh nhưng không ngờ ông Jung lại phạm phải lỗi lầm dù ông ấy không ngoại tình cũng lỡ qua đêm cùng người phụ nữ khác

Người kia liền sinh ra Nam Bong Yul, người kia nuôi nó một thời gian sau đó liền bị bệnh qua đời, ông Jung thấy thương cho đứa nhỏ dù sao vẫn là có một phần máu mủ của ông nên mặc kệ các trưởng bối, họ hàng không chấp nhận vẫn để nó vào sống trong nhà chính. Ông cảm thấy có lỗi với đứa trẻ không nên được sinh ra kia nhưng lại thấy có lỗi gấp ngàn lần với mẹ con Hoseok, dù thế này đứa bé ngoài giá thú kia chỉ cần cho nó một mái nhà thôi, còn anh thì vẫn là đứa con duy nhất của ông, là người thừa kế tương lai của Jung gia

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ