Chương 10: Chúng ta là bạn

424 57 2
                                    

Min Yoongi đã tìm Jung Hoseok cả ngày trời rồi vẫn không thấy cái bóng của anh ở đâu. Nhìn hộp giấy màu xanh trong tay lại thở dài, tiếp tục đi tìm người lần nữa, dù sao vẫn là phải trả lại đồ cho người ta

Một cơn gió mạnh ập vào mặt cậu, cậu nhắm mắt lại, mái tóc đen bị gió làm đến rối loạn. Đến khi mở mắt ra thì thấy con người cậu mất công tìm nãy giờ đang nằm ngủ rất ngon lành trên sân thượng này

Yoongi bước tới lay nhẹ người anh dậy. Jung Hoseok bị làm phiền liền nhíu mày một cái, mở mắt ra thấy cậu đang nhìn liền bật dậy

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì! Chỉ là tôi đã tìm cậu ba vòng trường rồi đó - cậu lắc lắc đầu rồi giơ cái chân đã mỏi nhừ vì tìm anh ra

- Tìm tôi?

- Có đồ vật muốn trả lại anh

Nghe đến đây đầu Jung Hoseok tự động nhảy số, đồ vật của anh mà cậu đang giữ chỉ có sợi dây chuyền kia. Không lẽ sửa được rồi?

Cậu không nói gì chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn khuôn mặt trông mong của anh

- Đi thôi, đã kết thúc tiết cuối buổi sáng rồi đó - cậu hơi hướng mặt ra cửa sân thượng

.....
Jung Hoseok cầm sợi dây chuyền không một vết nứt nẻ nào trên tay mà ánh mắt không thể tin nổi. Mới mấy ngày trước nó còn vỡ đầy mảnh vụn dường như là đồ bỏ đi được rồi nhưng hiện tại nó lại nguyên vẹn như chưa từng bị tổn hại gì vậy. Quá là không tin được ý

- Thế nào?

- S-sao cậu sửa được vậy? - Jung Hoseok vui mừng xen lẫn kích động lắp bắp hỏi cậu

- Ừ thì... - Min Yoongi hiện lên vẻ bối rối không muốn nói lại trình tự làm sao mà cậu có thể ép ông chú khó tính kia sửa nó

----.....----

Min Yoongi đi ra khỏi cửa tiệm trang sức cũ, mọi người nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc sao? Không đâu, đi ra ngoài liếc mắt một cái đã thấy một cây gậy bóng chày chống chỗ gốc cây. Đầu cậu nảy số, mỉm cười không mấy thân thiện, cầm lấy gậy bóng chày đó đạp cửa rất khí thể vào lại cửa tiệm mới ra

'Rầm'

Người chủ tiệm trung niên lúc nãy còn đang thiu thiu chuẩn bị ngủ tiếp lại bị giật mình lần nữa, mông tiếp đất ra đằng sau. Ông ta xoa xoa mông đứng dậy định chửi cái người phá rối mình lần nữa thì khựng lại khi thấy cậu thiếu niên lúc nãy giờ đang cầm cây gậy bóng chày trông khá lớn mặt lạnh lẽo hơn trước

Ông ta nuốt lại lời chửi sắp tuôn ra, rụt rè hỏi

- Cậu còn muốn gì?

- Một là ông sửa dây chuyền cho tôi, hai là tôi phá cái tiệm chó chê mèo hờn không thèm tới này của ông! Ông còn muốn kinh doanh nữa không hả? - cậu trừng mắt, tay vác ngang gậy bóng chày trên vai, trông cậu rất là yang lake chả khác gì đầu gấu trường học

- Đã nói là không.... - ông ta còn muốn từ chối

'Cạch'

Thanh âm trầm đục vang lên, Min Yoongi chống cây gậy xuống mặt bàn gỗ. Nhìn ông ta như muốn cho ông ta cơ hội nói lại

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ