Raphael mang Cain về dinh thự trong trạng thái nhếch nhác không thể tả nổi. Josheph Clinford - lão quản gia của nhà Ruthchild đã gấp gáp chuẩn bị mọi thứ cho hai người, từ nước nóng để tẩy rửa đến y sĩ cho những vết thương của Cain.
Khi đám y sĩ đang quay cuồng chạy chữa, ánh mắt sắc như dao cạo của Josheph cứa qua khiến Raphael phải nhíu mày.
"Josheph." Hắn gọi. "Ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?"
"Lính đánh thuê của chúng ta phát hiện ra một mỏ thép bạc trong trang viên Alguira. Hẳn là vì mỏ thép bạc đó mà lão vét hết vốn liếng để mua cả quả núi. Tuy nhiên, kẻ hèn này đã tự ý quyết định rằng sẽ không giao lão cho quan lại mà xử lý theo luật ngầm của gia tộc Ruthchild. Ta nghĩ rằng chủ nhân sẽ tương đối hài lòng với kết cục đó.
Còn về kẻ đã bắt cóc chủ nhân. Nàng ta lên là Luanna Jaddes, tiểu thiếp mới được Alguira mang về không lâu. Chúng ta tra ra nàng ta từng dính dáng đến vài tổ chức dị giáo, nhưng tạm thời vẫn chưa biết được kẻ đứng sau màn thực sự là ai."
Josheph thuật lại vắn tắt cách lão giải quyết vụ việc cho Raphael, cũng coi như hoàn thành chức trách của một bề tôi trung thành. Giọng điệu của ông ta chừng mực và lễ độ, nhưng lại chẳng thèm che giấu sự bất mãn trong đáy mắt.
"Đó không điều ngươi muốn nói, có đúng không?"
"Tôi chỉ có đôi lời muốn nhắc nhở ngài, ngài Raphael." Josheph cung kính cúi đầu. "Ngài là một người bạn mà chủ nhân rất yêu mến. Nhưng hành động bộc trực của ngài đã buộc chủ nhân phải làm những việc nằm ngoài khả năng để giúp ngài bưng bít, điều đó khiến ngài ấy dễ dàng bị bắt thóp. Alguira đã lợi dụng hành tung mờ ám của chủ nhân trong thời gian gần đây để buộc ngài ấy phải hợp tác trong những thương vụ phạm pháp của lão. Ta vốn không đồng tình, nhưng chủ nhân vẫn nhắm mắt mạo hiểm.
Chỉ là không ngờ, kẻ sau màn kia lại có thể lợi dụng điều đó để giăng bẫy ngài ấy. Là quản sự của gia tộc Ruthchild, chính ta cũng phải chịu một phần trách nghiệm cho sự cố lần này." Josheph thở dài.
Những lời nói ẩn ý của Josheph khiến Raphael bối rối. Nhận ra điều đó, lão nở nụ cười dưới chòm râu bạc được tỉa tót cẩn thận, nụ cười đủ để Raphael biết được rằng lão không có chút thiện ý nào.
"Chủ nhân vốn là một người sáng suốt và thận trọng. Nhưng ngài ấy liều lĩnh hơn khi gặp phải chuyện có liên quan đến ngài. Tất cả, chỉ để bảo vệ ngài thôi đấy, ngài Raphael."
Josheph dừng lại, trang trọng cúi đầu trước Raphael.
"Kẻ hèn này không có quyền can dự vào quyết định của chủ nhân, nhưng ta mong chuyện này sẽ không tái diễn. Vậy nên từ nay trở đi, mong ngài hãy hành xử thật thận trọng."
-----
Cain tỉnh giấc trong một căn phòng mờ tối. Trong miệng gã có vị mặn mơ hồ. Thứ đầu tiên gã nhìn thấy là một cặp mắt loé lên ánh đỏ.
"Còn đau không?" Người kia nhàn nhạt hỏi.
Gã đưa tay sờ bụng mình, và cả nơi trái tim bị đâm xuyên. Những vết thương đó đều đã liền miệng, không còn chút cảm giác khó chịu nào.
"Chuyện ở thành Fredal vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ta chỉ giải quyết mấy chuyện râu ria thôi, ngươi đừng bận tâm quá."
Đây có vẻ không phải vấn đề mà Raphael bận tâm lúc này. Gã cảm nhận được ngọn lửa lạnh căm cháy trong đôi mắt hắn.
Cain lần nữa thả lỏng. Gã cuộn mình, lười biếng hưởng thụ sự mềm mại của chăn nệm.
"Thập tự, bạc, tỏi và cọc gỗ xuyên tim, ngay cả ánh mặt trời cũng vậy. Chúng chẳng thể giết chết được ta. Ta chỉ không thích chúng thôi, Randy ạ."
Cain cọ mặt vào gối. Mùi hương cùng hơi ấm thật quen thuộc mà như đã xa cách hàng trăm năm. Gã hé mắt ra khỏi vải vóc trắng phau, ngước nhìn Raphael.
"Và cả máu của ngươi nữa. Suốt hàng trăm năm qua ngươi chỉ uống máu của ta để duy trì, máu của ngươi được làm từ máu của ta. Ngươi nghĩ thứ đó còn có công hiệu với ta sao?"
Raphael đặt bát máu tươi còn chưa nguội sang một bên. Hắn vén gọn mái tóc đen rối bù của Cain, từ tốn nói.
"Nếu ngươi đã ổn rồi thì nghỉ ngơi đi."
Cain nheo mắt, như hưởng thụ, cũng như đang dò xét những cử chỉ ân cần của Raphael.
Sang thu, từng cơn gió buốt lạnh khiến cửa kính rung lên bần bật. Lửa trong lò sưởi cháy hừng hực, nhưng ổ chăn của Cain vẫn không ấm lên được.
"Trời đã trở lạnh rồi sao?" Gã bâng quơ.
Raphael đến bên lò sưởi. Hắn dùng thanh cời lửa gắp vài viên than còn đỏ lửa vào thau đồng rồi đặt nó ngay ngay sát cạnh Cain.
Gã kéo chăn nhích từng chút về phía cái thau đồng. Hơi ấm từ những đốm lửa râm ran phả vào mặt gã, khiến làn da trắng nhợt của gã trông có sức sống hơn một chút. Tuy nhiên, gã không nhắm mắt tận hưởng mà nhìn chòng chọc vào Raphael, môi cong lên thành một nụ cười bỉ ổi.
"Ối chà, nếu muốn sưởi ấm cho ta thì hãy dùng thân thể của ngươi đi chứ."
"Nghỉ ngơi cho đến khi ngươi thấy khoẻ. Nếu muốn ra ngoài, hãy mang theo Josheph hoặc tên cận vệ nào đó mà ngươi tin tưởng." Đáp lại gã, Raphael chỉ nhàn nhạt nói.
"Tên cận vệ mà ta tin tưởng nhất là ngươi đấy, Randy yêu dấu." Cain nhún vai.
"Đừng để sự cố như ngày hôm nay tái diễn." Hắn nhíu mày. "Lần tới, ta không đảm bảo sẽ cứu được mạng ngươi."
Cain chui vào trong chăn như thể đang lẩn tránh ánh nhìn sắc lẻm của Raphael. Nhưng từ trong đám lồng phồng đó, hắn vẫn nghe ra tiếng cười gã khoái trá vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Thở Của Màn Đêm
Short StoryRaphael và Cain có một mối quan hệ kỳ lạ. Một người là thợ săn quỷ phục vụ Thần Điện, chuyên săn giết những Vong Linh tà ác. Kẻ kia lại là một gã Ác Ma từ Bên Ngoài Thế Giới - thứ chuyên tiêm nhiễm sức mạnh hắc ám vào thế gian này. Hơn một trăm năm...