22

27 3 0
                                    

Một ngày nọ...

Raphael dong ngựa len lỏi qua những thân cây trơ trụi. Cảnh vật xung quanh được bao trọn bởi màu trắng của tuyết. Bầu không khí yên tĩnh và lạnh lẽo, tưởng như thời gian đã bỏ quên mất chốn này.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Raphael tìm được một ngôi nhà gỗ giữa khu rừng băng tuyết ấy. Tại đây, hắn cảm nhận được sự tồn tại của gã rõ hơn bao giờ hết.

Hắn niệm chú thả ra hai sứ ma tìm kiếm xung quanh, bản thân tiến vào căn nhà xập xệ xem xét.

Cả ngôi nhà chỉ có đúng một gian phòng. Ngay đối diện lối vào là lò sưởi, một cái bàn nhỏ kê hai chiếc ghế. Bên tay phải trổ một khung cửa sổ rộng, xung quanh có vài ba kệ tủ bám đầy bụi bặm. Bên trái có một chiếc giường miến cưỡng nhét vừa hai người, trên giường có một đống chăn gối cũ mèm, lùng nhùng mấp mô.

Raphael tiến tới, lật tấm chăn rách bươm lên xem.

Gã đàn ông kia nằm cuộn mình ở đó. Màu da của gã đã vượt khỏi vẻ nhợt nhạt thông thường mà trắng bệch như tượng sáp. Mái tóc đen tuyền của gã bám đầy bụi. Gương mặt bình thản như một bức tượng được khắc lên, hoàn toàn không có hơi thở của sự sống.

Raphael ôm gã vào lòng, nhẹ nhàng phủi đi bụi tuyết trên tóc gã.

Hơi Thở Của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ