19

27 3 0
                                    

Raphael lặng lẽ ngồi bên lò sưởi hừng hực cháy. Khói thuốc đi vào trong cơ thể, dù cổ họng đau rát nhưng đầu óc lại khoan khoái lạ thường. Hắn nhả từng làn khói trắng xoá, nói với khoảng không trống rỗng trong phòng.

"Ngươi biết không, mấy ngày nay, mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật sáng rõ trước mắt ta.

Sloan là một con quỷ hút máu. Ông ta vẫn luôn luôn bày cách thăm dò ta và ngươi. Từ chuyện pháp trận thanh tẩy sụp đổ ở đêm tiệc quỷ đến việc phân cho ta nhiệm vụ ở Ma Đô. Ông ta vẫn e sợ quyền năng của ngươi như mấy trăm năm trước nên ông ta mới không dám tuỳ tiện lộ diện."

Hắn nhấp một ngụm rượu màu hổ phách. Vị đắng, cay và mùi hương nồng nàn, khói thuốc trắng mờ, căn phòng rộng lớn le lói ánh trăng, cảm giác thư thái trong thoáng chốc... Mọi thứ xung quanh Raphael đều như đang gợi nhớ đến hình bóng của gã đàn ông nọ.

"Rồi ta nhớ đến chuyện của gần trăm năm trước, ở nơi mà ta tìm được ngươi.

Chỉ có một bức tượng ở chính giữa toà điện ấy. Ta còn nhớ rõ những hình hài của nó, một người đàn ông với gương mặt thật đẹp đang đưa tay cứu rỗi chúng sinh. Ngươi bị giam ở trong ấy. Hẳn ngươi chưa từng thực sự nhìn thấy bức tượng đó, nó bị phá huỷ ngay khi ngươi bước ra ngoài.

Ta nhận ra đó không phải một toà Thần Điện như ta vẫn tưởng, mà là miếu thờ của ngươi. Ác Quỷ chỉ là danh xưng chúng ta dùng để bóp méo sự tồn tại của ngươi. Nếu chúng không hạ thấp ngươi như vậy, niềm tin của chúng ta sẽ hoàn toàn đổ vỡ.

Vì ngươi là Thần, một vị Thần thực sự."

Raphael mệt mỏi xoa mí mắt.

"Điếu ca có nhắc đến một nơi gọi là Bên Ngoài Thế Giới. Đó là nơi Đấng Sáng Thế cư ngụ và quan sát chúng sinh người tạo nên. Hẳn là ngươi cũng vậy đúng không? Bản thể của ngươi ở nơi đó.

Nhưng không giống như Đấng Sáng Tạo, ngươi đã không thờ ơ trước cuộc chiến tranh kéo dài hàng vạn năm. Ngươi hạ phàm, ban cho những kẻ thờ phụng ngươi sự bảo hộ trước cái chết và khả năng sẻ chia sự bảo hộ ấy. Đó là cách mà những Vong Linh đầu tiên ra đời.

Nhưng mọi thứ đã đi chệch hướng. Món quà ngươi ban tặng để chấm dứt chiến tranh, tín đồ của ngươi lại dùng nó để bắt đầu một cuộc chiến mới. Khi ngươi muốn lấy lại món quà ấy, bọn chúng dùng mọi cách trói buộc ngươi trong bức tượng Thần. Bọn chúng sợ nếu ngươi rời khỏi thế giới này, phước lành cũng sẽ biến mất theo ngươi.

Ngươi bị giam giữ ở đó cho đến khi tất cả đều lãng quên ngươi, và ngươi tự thề với mình rằng sẽ thực hiện mọi nguyện ước nếu được giải thoát. Khoảnh khắc ấy, ngươi đã buông bỏ rồi đúng không?"

Raphael gập mình lại như đang phải gánh trên vai một sức nặng khủng khiếp. Hắn liều mạng ấn chặt mí mắt, cố ngăn dòng nước nóng hổi đang chực trào ra, nhưng không được. Âm thanh của hắn đau đớn như con thú bị thương. Nhưng hắn vẫn cố gắng nói tiếp.

"Chúng sinh đã phản bội ngươi, lăng nhục ngươi, giam cầm ngươi, làm ô uế danh xưng của ngươi. Ngươi có quyền căm hận, cũng có quyền xả sự căm hận ấy lên thế gian. Vì ngươi là Thần, một kẻ sinh ra để đứng trên vạn vật nhưng lại bị đối xử quá đỗi, quá đỗi, quá đỗi tàn nhẫn!!"

Raphael nghẹn ngào.

"Luanna nói đúng. Chân tướng là sự trừng phạt thích đáng nhất với ta.

Cảm giác khi biết được chân tướng, không hẳn là đau đớn, Cain ạ.

Đau đớn là khi những cây cọc sắt đâm xuyên qua thân thể ngươi mà ta thì chẳng làm được gì. Đau đớn là khi ta phải nghe tiếng kêu gào của ngươi khi ta rút chúng ra. Đau đớn là khi ta chống mắt nhìn chúng mang ngươi đi khỏi ta một lần nữa. Đó là đau đớn.

Còn chân tướng...

Nó trực tiếp đào rỗng linh hồn ta.

Ta tuyệt vọng trước thế gian, và tuyệt vọng trước ngươi nữa. Chẳng thứ gì trên đời có thể bù đắp được cho ngươi.

Nhưng Cain à, ta không biết bao giờ sinh mệnh của ta sẽ chấm dứt. Có thể là nay mai thôi, nên ta muốn nói điều này với ngươi trước khi quá muộn."

Raphael quệt đi nước mắt. Hắn nhìn vào một điểm vô định trong màn đêm, như đang nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của gã.

"Cho dù cả thế gian muốn dày xéo ngươi, chúng Thần thờ ơ với ngươi, và số mệnh không buông tha ngươi, thì vẫn còn có ta."

Bỗng nhiên, tiếng thở nhè nhẹ của gã phả vào tai hắn.

"Ngươi đã trở nên uỷ mị như vậy từ bao giờ thế, Raphael?"

Hơi Thở Của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ