Cũng đã khá lâu rồi, kể từ lần gần nhất Cain qua đêm trong rừng.
Ngọn lửa bập bùng gợi lên trong hắn vài mảnh ký ức về những tháng ngày hành quân. Tàn lửa bay lên cao trong tiếng nói chuyện rôm rả của những người chiến sĩ. Quây quần bên những đám lửa là cách họ xoa dịu nỗi sợ màn đêm, và chuyện trò vui tươi là cách họ giấu đi nỗi sợ cái chết. Nỗi sợ vẫn luôn len lỏi, từng chút một bào mòn những trái tim can đảm nhất.
Khi Cain lắng tai nghe kỹ, lại chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách cùng tiếng gió thoảng vi vu.
Những cơn gió như hơi thở của màn đêm, ẩm ướt, lành lạnh và thân quen. Tựa như một người bạn đồng hành kiệm lời, không thấy nhân dạng, nhưng luôn luôn ở đó, bên cạnh ta.
Cain bất chợt nhận ra, vậy mà hắn đã quên mất cảm giác cô đơn là gì.
-----
Từng tầng cây rừng đan cài vào nhau, vài tia nắng khó khăn lắm mới lọt qua thành kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những đoá hoa vàng tươi.
Cain xách theo kiếm và cung, một mình tha thẩn trong cánh rừng thăm thẳm. Hơi rừng có mùi của đất và gỗ thông, bên tai có tiếng suối cùng tiếng chim hót trong veo. Một khung cảnh yên bình biết bao, nhưng tâm trí Cain lại căng chặt như dây đàn.
Hắn cẩn thận lần theo những dấu vết thưa thớt. Từng chỗ đất lún sâu bất thường đến những cành cây đứt gãy. Cain cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Theo suy đoán của hắn, con vật này phải cao gần 3 mét, nặng tới 500 cân. To lớn khủng khiếp, đúng như những gì những người dân kể lại. Nếu thực như thế, con vật này đã cố ý thả người thợ săn kia trở về vì mục đích cụ thể nào đó. Một sinh vật thông minh đến đáng sợ.
Linh tính rèn dũa qua hàng trăm trận chiến sinh tử nói cho hắn biết, hắn không thể một mình đối phó với kẻ thù này.
Nhưng ít nhất, Cain cũng muốn biết mình đang phải đối mặt với thứ gì.
Hắn tiến sâu thêm vào trong rừng, sát xuống chân ngọn núi chênh vênh. Cây rừng ken chặt đến mức không tia nắng nào lọt qua nổi những kẽ lá. Tiếng gió khe cũng bén nhọn hơn, nhưng ấm ấm lạ thường. Cain có thể cảm nhận được nó. Con dã thú đã ở gần lắm rồi.
Bất chợt, một hồi chuông nguy hiểm réo vang trong đầu Cain. Hắn lập tức cúi rạp xuống đất, hoàn toàn nghe theo linh tính mà không chút nghi ngờ. Thứ gì đó sượt qua người hắn, thuôn dài giống mình rắn, và có tốc độ thật khủng khiếp. Cái chết cũng cứ thế lướt ngang qua hắn trong đường tơ kẽ tóc.
Cain vội vàng bật dậy, rút kiếm, và quan sát thứ kia.
Cái mình rắn nối dài lên vách đá, nơi đó chễm chệ một thân hình to lớn và rậm lông. Bị phát hiện, con quái vật không tiếp tục ẩn mình nữa. Nó nhảy xuống, cây cối xung quanh oằn mình, rồi gãy vụn trước sức nặng của nó. Cũng nhờ vậy, nắng mới rọi được xuống mảnh rừng âm u này, đủ để Cain trông rõ từng chi tiết của con quái vật.
Thoạt đầu, nó trông như một con sư tử với cái bờm đỏ rực và thân hình đen nhám tựa nham thạch nguội. Đuôi nó dài gấp đôi thân mình, đủ cứng để có thể quật gãy mọi thân cây ở đây. Hai bên đầu nó là hai cái sừng cong cong giống sơn dương. Nhưng ở chính giữa lại là khuôn mặt người. Một khuôn mặt già nua, đen đúa cùng nụ cười khoe ra hàm răng ố vàng kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Thở Của Màn Đêm
Short StoryRaphael và Cain có một mối quan hệ kỳ lạ. Một người là thợ săn quỷ phục vụ Thần Điện, chuyên săn giết những Vong Linh tà ác. Kẻ kia lại là một gã Ác Ma từ Bên Ngoài Thế Giới - thứ chuyên tiêm nhiễm sức mạnh hắc ám vào thế gian này. Hơn một trăm năm...