Tiền truyện: Cain Farregan 2

20 2 0
                                    

Cain và cánh quân của hắn vốn có nhiệm vụ tập kích mạn sườn của quân địch, nhanh gọn tiêu diệt kẻ cầm đầu, tựa như mũi kiếm thọc vào khe hở của tấm áo giáp, đâm thẳng vào trái tim. Nhưng phó tướng của Cain đã tử trận trước khi cuộc chiến đi tới hồi cao trào, bọn họ bị phục kích.

Đến khi nhận thức được tình hình, cánh quân của hắn đã bị gom chung lại với chủ lực, lọt thỏm trong chiến sự tàn khốc.

Tay không ngừng vung kiếm. Những xung động ma thuật thấm vào lưỡi kiếm rồi chạm đến lòng bàn tay mỗi lần Cain chém bay một viên đạn phép của đám xương khô. Thật bất công khi lũ Vong Linh không thể cảm nhận được nỗi sợ khi lưỡi hái tử thần kề sát vào cổ chúng nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Mùi máu tanh nồng xộc lên trong khoang miệng hắn. Tốt rồi, hắn vẫn còn sống.

Khi đối mặt với Vong Linh, nỗi sợ trong lòng không còn thuộc dạng bản năng như khi bị dã thú rình rập. Vong Linh không gầm gừ, không chưng bộ mặt hung dữ, cũng không khoe khoang kích thước của bản thân. Chúng chỉ đơn giản là những món vũ khí giết người.

Nỗi sợ khi phải đối mặt với Vong Linh rèn cho hắn một bầu thiết huyết.

Cain phóng mắt bao quát tình hình xung quanh, bình tĩnh lắng nghe những chuyển động của thế trận giữa tiếng la ó của đồng loại.

Những Tinh Linh cùng tham chiến vốn chỉ bo bo giữ mình. Dù toàn quân Nhân tộc bị diệt cũng đừng mong chúng sẽ xả thân cứu giúp. Tuy nhiên, Tinh Linh cũng không hẳn là đứng nhìn. Nếu không có sự trợ lực của Tinh Linh, quân đoàn hắc ám đã có thể thoả thích sinh sôi trên chiến trường, nghiền nát mọi kẻ ngáng đường chúng. Ma thuật của Tinh Linh còn cường hoá thể trạng của quân ta. Ánh sáng xanh lục của thuật chữa trị như muốn rọi sáng cả bầu trời. Nhưng như vậy là chưa đủ.

Vẫn phải tự cứu lấy mình thôi.

Cain niệm chú truyền âm, gằn giọng nói với vị tướng trực tiếp chỉ huy cuộc chiến này.

"Hiện nay Thánh Kỵ sĩ đoàn đã bị tập kích. Thương vong không đáng kể, nhưng việc thực hiện chiến lược đã đề ra là bất khả thi."

Mạch ma thuật liên tục gián đoạn, chứng tỏ tinh thần của vị tướng quân kia không còn đủ bình tĩnh để trả lời hắn.

"Các ngươi... có thể mở đường máu được hay không?"

"Nếu hy sinh toàn bộ thì có."

"Làm đi!!!"

Tiếng thét của ông ta khiến màng nhĩ Cain nhói đau. Hắn đã quen với sự tàn khốc của chiến trường, việc tên tướng quân kia tuyên án tử cho vai trăm sinh mệnh một cách dứt khoát như thế cũng chẳng khiến hắn ngạc nhiên.

Đoàn quân Nhân tộc bị vây trong một vùng lòng chảo tròn chĩnh, dễ công khó thủ. Hướng về phía đông là phần lãnh thổ của Nhân tộc, nơi đoàn quân Tinh Linh đang ứng chiến. Dĩ nhiên, mở đường máu về phía đó là an toàn nhất. Nhưng vị trí của Thánh Kỵ sĩ Đoàn lại lệch về phía tây bắc...

Tại sao hắn lại phải suy tính về những điều này?

Cain đã được lệnh hy sinh để mở đường máu. Việc của hắn là mở đường, quân chủ lực có rút quân được hay không là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Hơi Thở Của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ