Ngoại truyện: Mối quan hệ kỳ lạ 1

53 4 0
                                    

Cain trở về lúc tối muộn. Mái tóc cùng đôi vai gã vương đầy tuyết trắng. Josheph muốn giúp gã cởi áo choàng, nhưng gã chỉ ném cây ba toong cho lão đi một mạch lên tầng.

"Ta mệt. Dặn gia nhân đừng làm phiền ta trong hai ngày tới."

Đến tận khi Cain đã đi khuất dạng, Josheph mới bất đắc dĩ cúi đầu.

Trong căn phòng ngủ rộng rãi quá đà của Cain, Raphael đang ngồi bên lò sưởi đọc sách. Hắn nhàn nhã nhả khói, mái tóc bạc trắng còn tong tong nhỏ nước. Đúng như hứa hẹn, hắn đã chuẩn bị ít nhiều cho buổi tối hôm nay.

Cain bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Gã vừa tiến về phía Raphael, vừa cởi bỏ từng lớp y phục rườm rà trên người mình.

"Ngươi nóng vội quá rồi..."

Không đợi Raphael nói hết, Cain đã ấn chặt môi mình lên môi hắn. Hơi thở gã dồn dập và nóng hôi hổi. Toàn thân gã run lên, phần vì cái lạnh ngoài kia, phần vì ngọn lửa tình đang rạo rực thiêu đốt.

"Do ánh mắt lạnh lùng của ngươi quyến rũ quá đấy, Randy yêu dấu ạ." Gã cọ thân dưới vào đùi Raphael, chẳng ngần ngại thể hiện sự thèm khát của bản thân.

Raphael vòng tay ôm lấy gã, nhấc gã lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường rộng rãi. Hắn giúp gã cởi bỏ những mảnh y phục cuối cùng, để lộ ra thân thể hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật.

Raphael bắt đầu mơn trớn kẻ dưới thân. Làn da gã trơn nhẵn như đá mài. Raphael thích cảm giác được sờ lên những múi cơ của gã. Chúng đều đặn, săn chắc và khoẻ khoắn. Hắn thích những thứ mạnh mẽ như vậy.

Cain cũng không chịu nằm yên để một mình hắn hành sự. Tốt cho gã, Raphael chỉ mặc một chiếc áo ngủ bạc nhược. Gã dễ dàng lột bỏ nó, lần mò xuống hạ thân đã cương cứng của Raphael. Thứ đó to như cổ tay một đứa trẻ, nặng trĩu và có bề mặt ghồ ghề. Cain có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của nó.

"Nhấc chân lên." Raphael nói.

Cain ngoan ngoãn gác đầu gối lên vai hắn. Raphael ngậm lấy tay mình, để nước bọt thấm đẫm từng ngón tay. Rồi hắn chạm vào nơi yếu nại lấp ló giữa hai cánh mông gã, chậm rãi tiến vào.

Cảm giác bị xâm nhập khiến toàn thân gã cứng lại. Dù không hề đau đớn, nhưng trải nghiệm đó kì lạ và khó tiếp nhận hơn gã tưởng.

"Ngươi đã dành cả tuần để học thứ này à?" Cain bắt chuyện với Raphael, trong lúc chờ thân thể mình thích nghi với sự xâm nhập kia.

"Không hẳn. Ta bắt đầu tìm hiểu từ lúc ngươi còn đang ngủ." Hắn nhàn nhạt đáp.

"Ngươi đã muốn làm điều này với ta từ khi ấy sao?"

Nụ cười ám muội của Cain khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hắn lắc đầu phủ nhận, nhưng cũng không nói gì thêm.

"Vậy là trước đó cơ à..." Cain trầm trồ. "Nói đi nào, Randy yêu dấu. Ngươi bắt đầu có ý đồ với ta từ lúc nào vậy?"

Raphael nhét vào thêm một ngón tay để thể hiện rằng hắn từ chối trả lời câu hỏi này. Kích thích bất chợt khiến Cain phải há miệng thở dốc. Gã túm lấy ga giường như đang cố chấn định bản thân. Ngón tay của Raphael xoay tròn trong cơ thể khiến đầu óc gã cũng quay mòng mòng theo.

"Chúng ta còn phải làm vậy bao lâu nữa?" Gã yếu ớt hỏi.

"Cho đến khi ngươi chứa được ít nhất ba ngón tay." Raphael đáp.

"Nhưng ta không nhịn được, Randy của ta..."

Cain duỗi người, khoe ra những đường nét gợi cảm nhất trên thân thể mỹ miều của gã. Gã thậm chí còn tự mình tách mở cặp mông, thản nhiên phô bày bộ phận riêng tư của mình.

Nơi ấy giống như một bông hoa, một bông hoa đỗ quyên đỏ thắm ngậm đầy mật ngọt.

"Randy của ta, ta đã chờ đợi điều này hơn một trăm năm rồi." Gã nói.

Raphael cũng không muốn bắt gã phải chờ đợi thêm nữa. Hắn muốn một mạch tiến vào phía bên trong, nhưng điều đó khó khăn hơn hắn tưởng. Cain cũng căng thẳng theo từng động tác của hắn. Đến mức Raphael có thể thấy được vẻ hoang mang ánh lên trong đôi mắt gã.

"Đến bây giờ ngươi mới biết sợ sao?" Raphael ghé vào bên tai gã, khe khẽ thì thầm.

Đôi tay hắn khoá chặt lấy hông Cain, chậm rãi tiếp tục hành vi xâm chiếm. Thân thể Cain bắt đầu run lên, gã há miệng thở dốc, bám chặt vào cánh tay Raphael như đang cố níu lấy một điểm tựa. Chuyển động của hắn khiến gã bị giằng xé giữa đau đớn và sự thoả mãn. Điều đó thật kinh khủng, nhưng kinh khủng theo cách tuyệt vời.

Raphael áp tay lên ngực trái gã. Hắn vẫn cảm nhận được nhịp đập kỳ lạ, sục sôi và bạo ngược bên trong Cain. Đó là bản ngã của một vị Thần từ thời thượng cổ, bất biến và trường tồn. Nhưng ngay lúc này đây, nó đang bị giam cầm trong một cái nhà ngục ấm áp mang tên trái tim.

Một trái tim mong manh và run rẩy, thậm chí còn yếu ớt hơn cả người phàm.

Có lẽ đây chính là lý do gã đến với thế gian này. Để yêu một người phàm, và có được một trái tim.

Như vậy, vào cái ngày gã đặt dấu chấm hết cho thế gian, mọi thứ sẽ không trở nên vô nghĩa vì gã đã biết tiếc thương.

Raphael đặt lên đó một nụ hôn trìu mến, rồi chốc sau lại cắn xuống.

Nọc quỷ hút máu thâm nhập vào huyết quản, khoái cảm quen thuộc chậm rãi lan tràn.

Cain bật ra tiếng cười trầm trầm. Gã vuốt ve mái tóc bạc trắng của Raphael, cất giọng nghe thật cưng chiều.

"Ngươi chơi xấu quá, Randy."

Một khi gã thả lỏng, mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng.

Hơi ấm của Cain bao trọn lấy Raphael, chặt chẽ không một kẽ hở, khiến cho hắn càng khát cầu nhiều hơn nữa.

Thân thể Cain dao động theo nhịp điệu của Raphael. Gã giống như một con thuyền nhỏ bị gió bão dập đến choáng váng. Ý thức của gã tan ra thành những mảnh nhỏ, và khoái cảm như con sóng lan đến tận đầu ngón chân.

Cain ngửa đầu hưởng thụ sức sống mà Raphael đang thúc vào trong gã. Thật thoả mãn. Không chỉ là sự thoả mãn nguyên thuỷ về mặt thể xác, mà xen lẫn trong đó còn có sự thoả mãn khi người kia - không phải ai khác - là Raphael của gã.

Gã là Thần, một vị Thần nắm trọn mọi thứ trong tay. Nhưng chỉ một phàm nhân nhỏ bé mới có thể làm gã chìm đắm bậc này.

Cain bật cười sung sướng, vòng tay ôm siết lấy cổ Raphael, miệng gã ghé sát vào tai hắn, khẽ thì thầm giống như gã vẫn làm suốt trăm năm qua.

"Randy yêu dấu của ta, để ta thoả mãn ngươi nào."

----------

Người ta viết H để thư giãn, tôi viết H muốn trầm cảm ;-;

Hơi Thở Của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ