Tiền truyện: Cain Farregan 9 (Hết)

12 2 0
                                    

Quả là một giấc mơ kinh khủng...

Raphael nhìn chằm chằm vào cái gáy lẫn trong làn tóc của gã đàn ông. Mùi dầu hoa hồng cùng nước tắm vẫn còn vương trên mái tóc gã, nhưng đâu đó vẫn còn hương thơm thanh lãnh đặc trưng, khiến cánh mũi tê tê và đầu óc khoan khoái.

Nắng sớm chiếu vào từ khe cửa, một buổi sáng mùa đông mới đẹp làm sao.

Raphael ôm lấy gã. Làn da trơn nhẵn, thân thể săn chắc và được ủ trong chăn đã lâu nên còn nóng hầm hập. Hạnh phúc như dòng suối ngầm cuộn lên trong lòng hắn.

"Cain à, Cain."

Hắn khẽ gọi, và gã đàn ông lười biếng kia nghe thấy, nhưng cố tình dựa sát hơn vào lồng ngực hắn để níu lấy giấc ngủ. Gã ham học, nhưng còn ham ngủ hơn. Suốt vài trăm năm, điều này chưa từng thay đổi.

"Cain, ta thích cái tên này hơn khi ngươi là người mang nó." Hắn nói.

Gã trở mình, đối diện với Raphael bằng đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười xinh đẹp của gã. Hắn tỏ ra thông cảm vì không lâu trước đây, gã vẫn là một sinh vật sống về đêm.

"Chào buổi sáng, Randy." Gã nói.

Raphael cũng cười. Hắn biết Cain sẽ nhìn thấy dù gã chẳng thèm mở mắt. Hắn đưa tay gạt những lọn tóc ra phía sau để nhìn rõ gương mặt gã. Chăn ấm, đệm êm, ánh nắng hiền hoà và việc chạm vào gã chẳng còn gì khó khăn. Mọi thứ đã thay đổi theo hướng tuyệt vời nhất.

"Từ tận đáy lòng mình, ta yêu ngươi."

Cain mở mắt. Đồng tử của gã vẫn thuần một màu đen kể cả khi những tia nắng rọi thẳng vào đó. Gã đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của Raphael, rồi bất chợt dùng sức nhéo thật mạnh. Hắn nhíu mày, gò má nhanh chóng đỏ lựng lên, nhưng vẫn không buông lời quở trách nào.

"Một tên ngốc và một kẻ si tình, hai điều đáng sợ nhất, trong cùng một con người." Cain đặt lên trán Raphael một nụ hôn thật kêu. "Hoàn hảo."

----------

Tích cực comment để có thêm động lực ra truyện các bạn nhé!

Hơi Thở Của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ