Tiền truyện: Cain Farregan 1

56 5 0
                                    

Mua hè thật nóng nực và rực rỡ. Những loài cỏ dại mọc đầy bên bờ sông đang đua nhau nở hoa. Trái ngọt nặng trĩu trên cành, và người người nô nức chuẩn bị cho mùa thu hoạch sắp tới.

Cain Farregan - khi ấy mới 7 tuổi - đang nép mình trong bóng đổ của cây cột đá. Cậu bé nhìn vào khoảng sân trong với ánh mắt nồng cháy và đầy ngưỡng mộ. Ở nơi ấy, những hiệp sĩ phục vụ cho gia tộc Farregan đang thực hiện những bài đấu tập hằng ngày. Họ dùng những thanh kiếm được rèn bằng thép bạc, sáng bóng và cứng cáp, khác hoàn toàn với thanh kiếm gỗ của Cain. Mỗi lần ánh thép loé lên, trái tim cậu bé lại đập mạnh một nhịp.

"Cain! Em lại xem trộm các hiệp sĩ tập luyện sao?"

Cain giật bắn mình khi bất chợt bị xướng tên. Cậu bé quay phắt lại, lập tức buông lời trách cứ.

"Sophie! Chị phải bỏ ngay cái thói rình rập em đi!"

Sophie Farregan khúc khích cười rồi cũng đứng nép mình cùng em trai. Dù hơn kém nhau đến 8 tuổi, tính cách của Sophie có đôi chỗ còn nghịch ngợm hơn cả cậu em mình.

"Này Cain, tại sao em lại muốn làm một hiệp sĩ thế?" Sophie tò mò hỏi.

"Vì kỵ sĩ rất mạnh!" Cậu bé lập tức trả lời, như một lẽ hiển nhiên. "Lucas là anh cả nên sẽ phải thừa kế cha, chị và mẹ đều là phụ nữ. Cả nhà mình không có ai làm hiệp sĩ cả, vậy nên em sẽ làm, em sẽ bảo vệ tất cả mọi người."

"Ối chà, em cũng khá đấy."

Sophie chầm chậm hạ thấp thân mình, thật cẩn thận để không bị Cain phát hiện. Rồi bất chợt, cô bế bổng cậu bé lên từ phía sau. Cain không kịp phản ứng, lập tức thất thủ hoàn toàn. Sophie cười thật sung sướng. Cô ôm Cain đi như ôm một cái bao tải, mặc kệ cậu em gào thét dãy dụa như thế nào.

"Em sẽ trở thành hiệp sĩ kiểu gì khi để một cô gái bắt cóc dễ dàng như vậy?" Sophie cố sức chạy thật nhanh trước khi Cain có thể vùng thoát khỏi tay cô. "Tới nhà bếp thôi, chị đói lắm rồi!"

Tuổi thơ của Cain cũng giống như mùa hè, rực rỡ và vui tươi. Cậu bé sinh ra trong gia tộc Hầu tước, từ nhỏ đã không phải lo cái ăn cái mặc. Trước cậu còn có một người anh trai cùng một người chị gái, cũng không phải lo đến việc thừa kế. Thánh Thần ban cho cậu một cuộc sống vui vẻ và vô lo - một điều quá đỗi xa xỉ giữa cảnh chiến loạn khi ấy. Nhưng rồi, mùa hè nào cũng phải kết thúc. Và mùa hè của Cain Farregan kết thúc khi cậu bé bước sang tuổi thứ 14.

Năm ấy, một vị Đại Tư tế đã tới lãnh thổ của gia tộc Farregan dưới danh nghĩa đi tìm những người mang trong mình sứ mệnh trở thành Kỵ sĩ Thánh, phục vụ cho Thần Điện. Đối với người dân của Vương Quốc - những người lựa chọn gửi gắm đức tin cho Đấng Sáng Thế - được phục vụ Thần Điện là một niềm vinh hạnh thật lớn lao. Và may mắn thay, Cain Farregan là một trong số ít những người được chọn ở vùng đất xa xôi này.

Khi ấy, niềm hạnh phúc đã vỡ oà trong tâm trí đứa trẻ. Làm một hiệp sĩ là ước mơ từ nhỏ của cậu bé. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến có một ngày, cậu lại được chọn để trở thành một Kỵ sĩ Thánh cao quý.

Niềm vui khiến Cain không hiểu được vì nguyên cớ gì, đêm hôm ấy, mẹ đã ôm cậu và khóc rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, Cain Farregan đã tạm biệt cha, mẹ, anh trai cùng chị gái. Tạm biệt quê hương, nơi xa thật xa về phương nam, xa đến mức khói lửa chiến tranh chưa bao giờ vươn tới vùng đất này.

Hơi Thở Của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ