Nắng chiều phủ màu vàng ươm lên những mái nhà đỏ thắm nơi bến cảng Aiden. Gió thổi lồng lộng, mang theo hơi nước từ biển và hương vị mặn mòi của muối. Đã lâu lắm rồi, có khi phải đến cả trăm năm, Raphael mới được ngửi lại mùi hương thân thuộc này.
Cain đứng sóng vai với hắn. Gió cuộn lồng lộng, mái tóc đen tuyền của gã nhảy nhót trong nắng, tựa như mặt biển dập dìu, và làn da gã như toả ra ánh sáng nhàn nhạt. Hẳn là vì vậy mà nụ cười của gã bớt đi mấy phần xảo trá, nhiều thêm mấy phần tươi vui.
"Quê hương của ngươi đẹp thật đấy." Gã nói.
Raphael cũng cảm thấy như vậy. Chỉ có điều, hắn đã không còn nhận ra cảnh vật nơi đây.
"Có vẻ như, ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ."
Cain đứng sóng vai cùng Raphael trên boong tàu rộng rãi. Trong tiếng mòng biển cao vút và tiếng sóng vỗ dạt dào, gã yên lặng chờ đợi lời bộc bạch của hắn. Từ trước đến nay, gã vẫn luôn là một "tên Ác Quỷ" biết lắng nghe.
"Ta đã sống như một công cụ trong suốt những năm qua, không phải từ khi cái tên của ta bị thay đổi, mà còn trước đó nữa. Giường như ta chưa từng thực sự suy nghĩ về tương lai. Chỉ có một hiện tại vĩnh hằng, và những gì ta có thể làm chỉ là sống sót cho đến khi bình minh lên, rồi lặp lại điều đó. Ta chưa từng nghĩ ta có thứ gọi là tương lai. Nó khiến ta dễ dàng bị cuốn theo sự điên khùng của những kẻ khác. Suy cho cùng, chính ta mới là kẻ phải chịu trách nghiệm với cuộc sống của mình.
Ta là một kẻ ngốc, Cain ạ. Ta mất tới vài thập kỷ mới nhận ra đấy không phải là sống. Nhưng ta vẫn không đủ can đảm để thay đổi, cũng như không đủ can đảm để đối diện với những cảm xúc quá nặng nhân tính bên trong ta. Ta đã từng đánh mất rất nhiều thứ quan trọng, nó đau khổ đến mức ta phải chết đi. Cho nên ta vẫn sợ hãi sự mất mát dù trong tay ta chẳng còn gì.
Sợ sệt và mông muội. Đấy, không phải là sống.
Nhưng gần đây, ta đã hiểu được cảm giác theo đuổi thứ gì đó vì mong muốn bản thân, chứ không bị chi phối bởi lý tưởng điên rồ của bất kỳ ai. Ta thấy ổn với việc đó. Chính xác thì, nó hoàn toàn không tệ chút nào.
Ta muốn xây nên một điều gì đó từ đám tro tàn của quá khứ, cùng với ngươi, Cain. Liệu ngươi có sẵn lòng đồng hành cùng ta không?"
Gió biển và tiếng sóng, trời xanh cùng nắng vàng. Mắt Raphael màu thép bạc, nhưng lại sáng ngời tựa như đôi mắt xanh lam ngày ấy. Hắn là một kẻ ngốc, mất tới hàng trăm năm mới hiểu rõ được bản thân. Cuối cùng Cain cũng đợi được, hơn một trăm năm dài đằng đẵng.
"Ta sẽ coi đây là một lời cầu hôn." Gã cười.
"Đó là một lời cầu hôn."
Raphael nắm lấy bàn tay Cain. Hơi ấm của gã khiến trái tim già cỗi của hắn cảm thấy thật hồi hộp, như một chàng thiếu niên phải lấy hết can đảm để thổ lộ với người trong lòng. Hắn thấy buồn cười với suy nghĩ đó. Hắn đã 145 tuổi, và đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc tính đến chuyện sau này.
"Cain, ngươi có muốn làm bạn đời của ta không?"
Cain bật cười. Giường như chính gã cũng không biết nên đáp lại ra sao. Có đôi lúc, khi phải theo đuổi điều gì quá lâu, người ta sẽ quên mất mình định làm gì sau khi đạt được điều đó.
Niềm vui, niềm hạnh phúc, hay thậm chí là một chút tiếc nuối. Mọi thứ trộn lẫn lại với nhau thành một mớ rối tung rối mù. Nhưng Cain không khó chịu một chút nào. Gã đang học cách làm người, dù quá trình học tập không mấy suôn sẻ. Nhưng may thay, cả gã và người bạn đồng hành của gã đều ngu ngốc như nhau. Chẳng ai có thể cười chê ai cả. Điều đó khiến gã cảm thấy nhẹ lòng.
"Vậy bây giờ, ngươi muốn làm gì?" Cain hỏi.
Raphael cũng không cần một lời khẳng định của gã. Có những thứ không nhất thiết phải nói thành lời, vì thời gian đã chứng minh tất cả.
"Ta muốn đọc tiểu tuyết, hoặc viết ra một câu truyện của riêng ta. Ta chưa từng làm điều đó, nhưng ta tin rằng ta sẽ học được thôi."
"Tiểu thuyết à, nghe lãn mạn đấy. Chẳng giống với ngươi tẹo nào."
"Vậy còn ngươi thì sao?"
"Để xem nào..."
Cain nở một nụ cười trông thật đáng nghi ngại. Nhưng Raphael không thấy gã để lộ ra vẻ mưu mô và thâm độc như lúc trước. Có lẽ là vì gã đã cạo sạch râu.
"Ngươi biết đấy. Ta là màn đêm u tối và tịch mịch, là cái ác âm thầm ẩn giấu, là dục vọng sâu thẳm trong tâm hồn, là tình yêu nồng cháy nhưng lặng lẽ. Randy yêu dấu à, tất nhiên là ta muốn ch*ch rồi."
Chất giọng gã tựa như khúc nhạc trầm lắng, tấu lên một bài ca u ám và lãn mạn. Nhưng mọi cảm xúc mỹ lệ đều bị đập tan bởi nốt ngâm cuối cùng.
Raphael bóp ấn đường. Hắn phải ngờ được rằng gã đàn ông này sẽ muốn điều đó chứ.
"Ta cần thời gian chuẩn bị." Raphael nói, với vành tai đỏ hồng lẫn trong làn tóc.
"Cái gì?"
"Ta cũng... muốn điều đó, nhưng ta cần thời gian chuẩn bị." Hắn nhắc lại.
Cain lặng đi trong giây lát. Có đôi lúc, Raphael đáp ứng những yêu cầu bất thường của gã dễ dàng một cách không ngờ. Điều đó khiến gã mừng đến không biết làm sao cho phải.
"Chỉ cần một tuần thôi." Raphael bổ sung.
"À..."
Cain ngẫm nghĩ. Gã đã chờ đợi Raphael rất lâu rồi. Lần đầu tiên tròn bốn trăm năm, gã đợi hắn cứu gã ra khỏi bức tượng Thần. Lần thứ hai là hơn trăm năm, gã đợi hắn tìm lại chính bản thân. Tính ra cũng đã hơn năm trăm năm rồi.
Hơn năm trăm năm, hơn năm trăm năm, lâu đến mức gã chẳng nhớ nổi con số chính xác. Hơn năm trăm năm và một tuần nữa. Gã có đợi được không...
Cain tiến tới, vùi đầu vào lồng ngực Raphael.
Vững chãi, ấm áp, và thân thuộc làm sao...
Gã yêu hắn mất rồi, yêu một tên phàm nhân đoản thọ. Ý chí tự do của gã bị trói buộc, bị khuất phục hoàn toàn bởi tình yêu. Gã chẳng còn là một vị Thần đúng nghĩa nữa. Đáng sợ thật đấy. Nhưng đáng sợ hơn cả là, gã cảm thấy điều đó không tệ chút nào.
---Hết---
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Thở Của Màn Đêm
Short StoryRaphael và Cain có một mối quan hệ kỳ lạ. Một người là thợ săn quỷ phục vụ Thần Điện, chuyên săn giết những Vong Linh tà ác. Kẻ kia lại là một gã Ác Ma từ Bên Ngoài Thế Giới - thứ chuyên tiêm nhiễm sức mạnh hắc ám vào thế gian này. Hơn một trăm năm...