18

27 3 0
                                    

Đã ba ngày trôi qua, mặt trời cùng mặt trăng thay phiên mọc rồi lặn. Nhưng những tia sáng từ bầu trời vẫn không thể soi rọi thế gian.

Nỗi sợ khiến tâm trí vặn xoắn, méo mó và biến dạng. Nỗi sợ khiến người ta phát cuồng. Sự cuồng loạn ấy âm ỷ cháy trong bóng tối. Vậy nên không một ai nhận ra, không một ai biết đến.

Không có tiếng gào thét, không có máu đổ, nhưng mọi sinh linh đều sợ hãi bóng tối ấy theo bản năng. Người ta tìm đủ mọi cách để xua tan màn đêm ấy. Đèn đuốc sáng rực khắp mọi nơi, những ngọn lửa lan ra, nhấn chìm con người trong thứ ánh sáng tạm bợ. Da thịt họ tan chảy rồi se cứng lại thành những tảng than đen ngòm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc.

Mạng sống bị tước đoạt một cách quá chóng vánh và dễ dàng. Có người ăn cắp vặt nên bị người khác giết chết, có người bị đồn là phù thuỷ rồi thiêu sống đến chết, có người không may vấp ngã nên bị dòng người dẫm đạp đến chết, cũng không thiếu người chết đói, chết mệt, hay chết bởi chính thanh đoản kiếm của mình.

Những kẻ điên, đôi lúc lại là những người tỉnh táo nhất. Bọn họ hiểu rằng chỉ khi mọi sinh linh trên cõi đời bị quét sạch, sự điên cuồng này mới thực sự kết thúc. Sau tất cả, "kẻ điên" chỉ là cái danh xưng người đời gán cho nhau mà thôi.

Bầu trời đen kịt như màu tro, còn mặt đất đỏ thắm như biển máu. Những Tinh Linh trường thọ đã sống ở đời trên năm trăm năm hẳn sẽ thấy quen thuộc với khung cảnh này lắm. Nó giống hệt như cuộc Chiến Loạn đã chấm dứt từ rất lâu, rất lâu trước kia.

Đây chính là tai ương mà sinh mệnh đã gieo xuống thế gian từ khi cất tiếng khóc chào đời.

Và ở trên cao, một thế lực tàn độc khủng khiếp đang khoan thai tận hưởng cảnh tượng kinh hoàng này, như thể đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ của số mệnh.

-----

Khói lửa khiến Raphael nhớ về rất nhiều chuyện.

Hắn đã từng lăn xả trên chiến trường, bận trên mình bộ giáp bạc của Kỵ sĩ Thánh. Khủng cảnh thảm khốc khi ấy cũng từa tựa như bây giờ.

Raphael nhớ đến một người lính. Anh ta ngã xuống trên chiến trường, không chết mà chỉ mất đi một chân, nhưng nếu không có người nâng đỡ thì không đời nào anh ta có thể đứng lên được. Anh ta chỉ biết nằm đó, quằn quại trên vũng máu của chính mình, rồi bị những người đồng đội vô ý đạp đến chết trong đống bùn lầy nhơ nhớp trước cả khi lưỡi gươm của kẻ thù kết liễu anh ta.

Raphael lại nhớ đến hàng trăm năm về trước, có một vùng đất nằm xa thật xa về phương Nam. Nơi đó có cả núi đá, thảo nguyên và bờ biển. Đất đai không quá trù phú nhưng nắng và gió thì đẹp không sao tả xiết. Nơi đó có một cái tên, nhưng hắn đã quên mất. Hắn chỉ nhớ nơi đó là quê hương.

Ký ức của Raphael tựa như cuốn sách bị bỏ quên. Ai đó đã tìm lại cuốn sách đó cho hắn, chậm rãi phủi đi từng tầng bụi bặm. Nhiều trang còn rõ ràng, nhưng cũng có trang đã bị mối mọt gặm sạch chữ.

Quê hương hắn đã không còn nữa. Một ngày kia, hắn nghe được tin đám Vong Linh đã quét qua mảnh đất yên bình nọ.

Raphael còn tìm được đoạn ký ức về một căn nhà gỗ trên đỉnh đổi xanh mướt. Mảnh vườn nhỏ trồng đầy bí đỏ và cải xoăn. Có một cây mao lương nổi bật hoàn toàn giữa đám rau củ đó. Hoa của nó màu xanh lam, trông đẹp như một kỳ tích. Hắn nhớ cái cây đấy là do một người nào khác mang về, không phải hắn.

Còn có, giữa mịt mùng hắc ám vô biên, không phân rõ được là bầu trời đêm hay căn phòng tăm tối, kẻ nghiêng tai lắng nghe những lời cầu nguyện gần như than khóc của hắn không phải Thần Linh, mà là Quỷ Dữ.

Gã đã ở bên cạnh hắn rất lâu, rất lâu rồi, nhưng là từ khi nào?

Những mảnh ký ức phủ đầy sương bất chợt sáng rõ như ban ngày. Raphael gục xuống, thống khổ kêu lên, nhưng không phải vì hắn thấy đau ở đâu, mà là vì vết thương lòng bất chợt rách toác.

Hơi Thở Của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ