16

35 5 0
                                    

Sau cuộc trò chuyện kỳ lạ nọ, Cain bất chợt yêu cầu hắn hãy "xin nghỉ phép" một thời gian và theo gã đến phương nam.

"Trước nay ta đã quá chú trọng vào những rắc rối của ngươi mà quên đi vấn đề nan giải của chính bản thân ta." Gã Ác Quỷ đưa tay xoa thái dương. "Ôi, bọn chúng đã từng sinh sôi đến mức xuýt nữa nuốt gọn cả lục địa này. Ta bây giờ chỉ như một phàm nhân sống thọ hơn bình thường. Cái mớ hỗn độn này sẽ tốn của ta hàng thiên niên kỷ để dọn dẹp mất."

Raphael chỉ ngồi một bên, yên lặng nghe gã than thở.

"Chúng đã tìm được ta thì sớm muộn gì cũng liên đới đến ngươi thôi. Trước tiên, ta và ngươi cứ lánh tạm đi đã. Ngươi đừng trông chờ vào Thần Điện, nơi đó đã sớm mục ruỗng đến không ra hình hài nữa rồi."

Cain đan hai bàn tay nhợt nhạt vào nhau. Bầu không khí quanh gã bỗng dưng trầm lại, tựa như gã đã biến thành một con người khác.

"Ta đã ngủ vùi trong sự bình yên quá lâu rồi. Giờ là lúc ta phải tự mình nhổ bỏ mầm hoạ mà ta đã gieo xuống. Dĩ nhiên là ta không ép buộc ngươi phải đi cùng ta. Dù không ở cạnh bên, ta vẫn sẽ dõi theo ngươi, bằng cách này hay cách khác."

Raphael không còn chú tâm vào những điều Cain nói nữa. Dòng suy tưởng của hắn chảy trôi đến một nơi nào đó xa hơn nhiều.

Có lẽ hắn đã ngờ được việc này từ trước. Cain là Ác Quỷ. Nếu trên đời có kẻ nào đó đủ quyền năng để tạo ra Vong Linh, vậy đó chỉ có thể là gã. Chính gã đã đảo lộn trật tự của thế giới, chính gã đã khơi mào cuộc chiến trăm năm tưởng như chẳng có hồi kết này. Cain là Ác Quỷ, mà Ác Quỷ thì luôn mang tới tai ương.

Phần nào đó trong hắn vẫn luôn cố trốn tránh. Có lẽ hắn sợ. Nhưng khi Cain thừa nhận với thái độ nhẹ tênh như vậy, hắn lại chấn định đến lạ.

Hình như, từ sâu thẳm trong tiềm thức, ai cũng hiểu rằng sự ra đời của Vong Linh cũng chẳng phải điều tồi tệ nhất từng xảy đến với thế gian.

"Ngươi định sẽ làm gì?" Raphael hỏi.

"Ta sẽ chiếm lấy Vương Quốc này, hoặc có thể là hợp nhất toàn cõi Nhân tộc, tự bồi dưỡng lực lượng của riêng mình rồi hướng cuộc chiến này vào đúng nơi mà nó nên đặt trọng tâm vào. Nghe thì đơn giản nhưng đây thực chất là một kế hoạch dài hơi, như ta đã nói, có thể mất cả thiên niên kỷ."

"Vậy còn ta, ta sẽ làm gì?"

Cain thôi bóp chán. Khi gã nhìn vào Raphael, vẻ trầm mặc tự nhiên rút bớt đi, thay vào đó là sự điềm nhiên thường thấy ở gã.

"Ta chẳng định trói buộc ngươi với thứ gì cả. Ngươi có thể làm mất kỳ điều gì ngươi muốn. Nhưng phàm nhân các ngươi luôn thích tự mang gông cho mình nhỉ."

"Vậy ta sẽ đi cùng ngươi." Hắn nói. "Ta muốn chấm dứt cuộc chiến này, không còn mục đích khác."

"Cái cớ của ngươi vụng về quá rồi đấy. Ngươi thực chất chỉ không muốn rời xa ta thôi đúng không?"

Raphael ngoảnh mặt ra chỗ khác trong tiếng cười khoái trí của tên Ác Quỷ. Hắn chỉ đơn không muốn hùa theo lời châm chọc ấu trĩ kia, nhưng dưới ánh nhìn của gã, hắn giống như đang ngượng ngùng lẩn trốn hơn.

Hơi Thở Của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ