1

483 18 2
                                    

Giữa tầng tầng rèm chướng cùng khói thuốc, hai thân thể một nam một nữ đang say mê quấn lấy nhau.

"Đoá hoa nhỏ yêu kiều của ta. Ta tự hỏi, nếu ta là một con quỷ khát máu, liệu nàng có sợ hãi ta không?" Người đàn ông thì thầm.

Chất giọng trầm trầm như rượu ngọt rót vào tai người thiếu nữ. Nàng ta chết chìm trong cặp mắt sâu hun hút của gã đàn ông, đáp lại với vẻ mặt si mê.

"Không đâu chàng ơi. Dù chàng có tà ác đến mấy, em cũng cam nguyện dâng hiến linh hồn cho chàng."

Gã dịu dàng hôn lên mái tóc người thiếu nữ, từng ngón tay thuôn gầy, lạnh ngắt vuốt ve cần cổ nàng.

"Dù ta có thực sự là một con quỷ tà ác, ta cũng sẽ mang đến cho nàng sự lãn mạn và thoả mãn. Ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng."

"Vâng, xin chàng hãy trao cho em."

Nàng khép đôi mi mỏng manh, như đang mơ giấc mơ đẹp nhất cuộc đời mình.

"Được thôi, đoá hoa yêu kiều của ta."

Gã đàn ông ghé miệng vào cần cổ thanh thoát của thiếu nữ. Hơi thở của sự sống quanh quẩn bên cánh mũi như thứ mỹ vị thơm ngon nhất trên đời. Cặp răng nanh của gã lộ ra ngoài, chực chờ cắn ngập vào da thịt trắng ngần ấy.

Vút!

Đôi đồng tử của tên đàn ông mãnh liệt co rút. Gã dùng hết sức bình sinh tránh né nhát kiếm nhắm thẳng vào trái tim mình. Chưa kịp định thần, cổ áo gã đã bị túm chặt, mạnh mẽ nện xuống đến mức sập cả một bức tường.

Thiếu nữ trên giường cất tiếng hét thất thanh, vội vàng vơ lấy đám y phục xộc xệch rồi chạy đi mất.

Khói bụi tan bớt, bóng hình kẻ tấn công mới dần dần hiện rõ.

Hắn ta có thân hình cao lớn và rắn rỏi của một chiến binh. Mái tóc bạc xơ xác cùng cái cằm lún phún râu khiến hắn thoạt trông như một lão già, nhưng gương mặt lại không có giấu vết của thời gian. Cặp mắt màu thép của hắn như ẩn chứa một ngon lửa lạnh căm căm, thẳng tắp chĩa vào gã đàn ông đang nằm ngửa trên nền đất.

"Randy..." Gã đàn ông yếu ớt thều thào.

Raphael nhấc gã lên từ đống đổ nát rồi lại nện mạnh xuống một lần nữa. Đến khi gã ta chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Hắn mới ném gã trở lại giường.

Bất chấp việc bị bạo hành dã man, thân thể gã đàn ông vẫn lành lặn không một vết xước. Gã ta lồm cồm bò dậy, dù chật vật đến mấy thì vẻ phóng túng của gã cũng chẳng nhạt đi chút nào.

"Cain, ta đã cấm ngươi không được đụng đến người phàm." Raphael lạnh lùng nói.

"Ôi, Randy, sao hôm nay ngươi về sớm vậy?"

Cain chẳng có vẻ chột dạ khi vừa bị bắt gian tại trận. Gã thản nhiên duỗi mình, bày ra dáng vẻ ngả ngớn của một tên quý tộc ăn chơi trác táng.

Raphael nhíu mày.

"Mọi ngày đến tảng sáng ngươi mới về, hẳn là con mồi hôm nay không quá khó nhằn với ngươi nhỉ. Hay là ngươi đang nóng lòng muốn gặp ta?"

Đôi môi cong cong của Cain uốn lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Gã kéo mở vạt áo màu đỏ rượu, khoe ra những đường nét hoàn mỹ như được tạc nên.

Raphael nheo mắt lại.

"Ngươi đói rồi đúng không, Randy yêu dấu của ta?"

Trước sự mời gọi của tên Ác Quỷ, một cơn khát kì lạ cuộn dâng bên trong hắn. Nó thôi thúc hắn lao tới, xé vụn thân thể gã, uống cạn gã đến từng giọt máu cuối cùng. Sự bạo ngược và hung tàn ấy đã dày xéo lý trí của Raphael trong hàng trăm năm. Lâu dần, hắn cũng đã quen với việc đó.

Hắn dựng thanh kiếm bạc dưới chân tường, tuỳ tiện cởi giáp da ném sang một bên rồi từ từ tiến đến.

"Quả là một cậu bé ngoan..."

Cain dang rộng đôi tay, đón hắn vùi đầu vào hõm vai mình.

Da thịt bị xé rách, mùi máu tươi váng vất trong không trung. Cain không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nọc quỷ hút máu chảy vào huyết quản khiến da đầu gã tê dại, khoái cảm như luồng điện từ vết cắn lan ra khắp toàn thân.

Mối liên kết kì lạ giữa hai người kiến Raphael cũng cảm nhận được xúc cảm tê tái đang càn quấy trong thân thể Cain. Nó như cơn sóng lũ cuốn trôi cả hai người, nhấn chìm họ trong dục vọng triền miên, không một ai có thể trốn thoát.

Cain bật ra tiếng thở trầm thấp, đôi mắt đen mê mang vẫn kiên trì dính lấy Raphael. Ánh nhìn của gã khiến hắn cảm thấy bản thân bị bóc trần. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn túm mái tóc xoăn hờ của Cain, ép gã phải rời mắt đi nơi khác.

Giường như càng phải chịu nhiều đau đớn, kẻ dưới thân hắn lại càng sung sướng hưởng thụ. Bàn tay gã nắm chặt ga giường, bàn chân thì khoan khoái uốn cong lại. Raphael đè lồng ngực đang hưng phấn nhô cao của gã xuống, mạnh tay đến mức Cain xém nữa tắt thở.

"Ôi Randy. Đừng dày vò ta trong khi bản thân ngươi đang tận hưởng chứ."

Bàn tay gã vuốt ve mái tóc bạc xơ xác, đùi gã nhẹ nhàng chà xát đũng quần căng chặt của hắn, miệng thì thầm những lời mê hoặc của Ác Quỷ.

"Randy... Cậu bé ngoan của ta. Chỉ đêm nay thôi, hãy vui vẻ cùng ta một chút. Hãy để ta thoả mãn ngươi."

Raphael bịt chặt miệng gã, không để gã tiếp tục rót lời dụ dỗ vào tai mình.

Gã bật cười, tiếng cười trầm trầm len qua ngón tay Raphael, văng vẳng trong bóng tối.

-----

Từ xa xưa, dân gian đã lưu truyền câu chuyện kể về một tên Ác Quỷ sinh ra ở Bên Ngoài Thế Giới. Ác Quỷ mang trong mình quyền năng hắc ám cùng cuộc sống vĩnh hằng. Không rõ vì nguyên cớ gì, gã bị giam cầm trong một Thần Điện bỏ hoang suốt hàng trăm năm.

Trong một trăm năm đầu tiên, Ác Quỷ thề với bản thân mình, nếu có ai đó thả gã ra, gã sẽ ban cho kẻ đó vô số của cải cùng danh vọng.

Nhưng trăm năm qua đi, không ai tìm ra gã.

Một trăm năm tiếp theo, Ác Quỷ lại thề với bản thân mình, nếu có ai đó thả gã ra, gã sẽ ban cho kẻ đó pháp thuật vô biên.

Nhưng trăm năm qua đi, không ai tìm ra gã.

Một trăm năm tiếp theo, Ác Quỷ lại thề với bản thân mình, nếu có ai đó thả gã ra, gã sẽ thực hiện mọi mong muốn của kẻ đó.

Nhưng trăm năm qua đi, không ai tìm ra gã.

Phẫn nộ và tuyệt vọng, Ác Quỷ lại một lần nữa lập lời thề với bản thân. Nếu ai đó thả gã ra, gã sẽ lập tức giết chết kẻ đó.

Nhưng lời thề đọc được một nửa, Ác Quỷ được thả ra ngoài.

Hơi Thở Của Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ