...............
Không lẽ nào thật sự gọi đến.
Minh Triệu cúi đầu nhìn xuống " Tiểu nha đầu" đang nhấp nháy trên màn hình, trong lòng thoáng qua một tia ngạc nhiên khó có thể phát hiện.
"Alo." Minh Triệu trả lời điện thoại.
"Phạm tổng."
Giọng nói của tiểu cô nương đã khôi phục trở lại bình thường, hoàn toàn không còn cảm giác yếu ớt như ngày hôm qua.
Thoạt nhìn thật sự rất tốt.
Giọng điệu của Minh Triệu vẫn lãnh đạm: " Gọi điện thoại đến làm gì?"
"Báo bình an, sợ Phạm tổng lo lắng" Một nụ cười nhợt nhạt được ngâm trong giọng nói:
"Phạm tổng có lo lắng cho em không?"
Minh Triệu cau mày lại, trả lời: "Không có."
"Ồ."
Tiểu cô nương có vẻ rất suy sút.
"Ngày hôm qua em đi đâu vậy?" Minh Triệu làm lơ tâm trạng đang suy sút của tiểu cô nương, thay đổi tư thế, rồi sau đó hỏi một câu.
"Ban đầu vốn dĩ em ra ngoài mua đường đỏ, nhưng sau đó gặp được bạn cùng lớp trên đường, được bạn học mời đến nhà chơi."
Câu trả lời này khó có thể xác định được vấn đề, điều này có giải thích hoàn hảo cho việc tại sao tiểu cô nương bị đau bụng kinh mà vẫn đi ra ngoài.
Cho nên, quả nhiên là ngày hôm qua có người khác chăm sóc.
Không biết là bạn học nào?
Mối quan hệ như thế nào? Ở lại đó bao lâu?
Nhưng nếu hỏi cho rõ thì đã vượt quá giới hạn.
Minh Triệu luôn cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng.
Sau một lúc nàng nhíu mày lại, không suy nghĩ nữa, tuỳ ý đáp lại bằng một tiếng "ừm".
Sau khi tiếng " Ừm" rơi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ của tiểu cô nương phát ra từ ống nghe:
"Bây giờ em đang ở nhà."
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì, nếu như Phạm tổng nguyện ý muốn, thì có thể đi qua đây."
Giọng của tiểu cô nương không lớn, giống như là lột da quả vải, nhè nhẹ tiến vào lỗ tai nghe rất êm tai.
"Hiện tại tôi không rảnh."
Minh Triệu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, kìm nén một tia dao động vừa mới trỗi dậy, lãnh đạm mà trả lời.
Đương nhiên là hiện tại không rảnh, nàng còn phải bồi mẹ và em trai, đợi lát nữa nó không chừng có thể sẽ có người thân, bạn bè đến thăm, những lời này hoàn toàn là đúng.
"Trong mấy ngày nữa em vẫn luôn ở nhà."
Giọng nói của tiểu cô nương như ngâm trong nước đường, tiếp tục lả lướt đến bên tai Minh Triệu.
Minh Triệu bất giác cong khoé miệng, một chút khó chịu trong lòng cũng đều tan thành mây khói.
Rồi sau đó, Minh Triệu không nóng không lạnh mà trả lời : "Để nói sau đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - cover
RandomTác Giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại : Bách hợp , Hiện đại , Linh dị thần quái , Người và ma , Niên hạ , Hào môn thế gia , Chủ thụ , HE Số chương : 68 chương