Chương 66: Ghen

453 23 0
                                    

.......

"Làm sao vậy?" Bích Liên hỏi nàng.

Minh Triệu tỉnh táo trở lại, khóe miệng miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Không sao, con biết rồi, mẹ yên tâm đi."

Sau khi thanh toán xong, Bích Liên được tài xế chở về Phạm gia, Minh Triệu và Kỳ Duyên cũng lên xe.

"Biểu hiện của em tốt chứ?" Kỳ Duyên quay đầu lại nhìn thẳng vào Minh Triệu, ngón tay nắm chặt góc quần áo, có chút co quắp.

"Rất tốt." Minh Triệu thuận miệng đáp.

Kỳ Duyên nhận được câu trả lời, nở ra một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên, má trái hơi hóp xuống lộ ra lúm đồng tiền có chút ngọt ngào.

Minh Triệu càng thêm tâm phiền ý loạn.

Nếu nàng trở nên ngày càng già, tiểu cô nương nhất định sẽ bỏ chạy. Các cô gái trẻ ngày nay đều xinh đẹp, nếu tiểu cô nương muốn đi với người khác thì phải làm sao bây giờ?

Hoặc nếu chấp niệm không còn nữa, tiểu cô nương muốn đi đầu thai chuyển thế thì phải làm sao bây giờ?

Tiểu cô nương nói rằng chỉ có nàng mới đối xử tốt với cô.

Nếu có ai đó đối xử tốt với cô, thì liệu cô có đi thích người khác không?

Minh Triệu càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

Về đến nhà, Minh Triệu vẫn luôn không nói chuyện với tiểu cô nương, trong lòng ngột ngạt, nóng nảy đến muốn sinh bệnh.

Minh Triệu đi đến ban công, khép cửa kính lại rồi châm một điếu thuốc, nhìn làn khói thuốc tản ra từng sợi ra bên ngoài, một điếu nối tiếp một điếu, cuối cùng bất tri bất giác điếu thuốc thứ ba cũng cháy hết, tâm tình vẫn không thể tốt hơn.

Lúc này, Minh Triệu nghe thấy một tiếng " quở trách" kèm theo tiếng động của cửa kính đang di chuyển.

Phía sau lưng có bước chân rất nhẹ.

"Tại sao lại hút thuốc?" Giọng nói ngọt ngào của Kỳ Duyên truyền đến bên tai, ngón tay của Minh Triệu run lên một chút.

Minh Triệu quay đầu lại.

Nhìn thấy tiểu cô nương đang nghiêng đầu, đôi mắt đen bóng, làn da trắng như sứ không có tì vết.

Giọng nói của tiểu cô nương vẫn nhẹ nhàng như lông vũ được nhuộm bằng mật ong, nói: "Phạm Đình Minh Triệu, chị không vui sao?"

Minh Triệu không nói chuyện.

Trong lòng thật sự rất loạn.

"Chị đừng không vui." Kỳ Duyên tiến lên phía trước một bước.

Minh Triệu cảm thấy bên hông có chút ngứa.

Là cánh tay của tiểu cô nương ôm lên, ấn vào nếp gấp của quần áo, hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt xuyên qua lớp áo.

"Đừng không vui, được không?"

"Chỉ cần chị không bỏ rơi em, em sẽ không rời đi."

Đầu của tiểu cô nương nằm gọn trong lòng ngực của Minh Triệu, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Minh Triệu. Động tác có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng Minh Triệu cảm thấy rằng mình không thể thoát ra được.

[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ