............
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu mỉm cười, trong mắt hiện lên tia sáng động lòng người, có chút loá mắt.
-- chúng ta về nhà.
Kỳ Duyên yên lặng đọc thầm những lời này trong lòng mấy lần, nhai đi nhai lại.
Cô nghĩ, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, cô cũng phải ghi nhớ những lời này của Minh Triệu, sâu trong tận đáy lòng trân trọng những lời này như báu vật.
Bên trong xe rơi vào yên lặng.
Minh Triệu mơ hồ cảm thấy tâm trạng của tiểu cô nương có chút kỳ quái, không giống như bi thương mà giống như chìm vào hồi ức nào đó.
Dù có che giấu đến đâu thì chung quy cái chết cũng không phải là điều vui sướng. Minh Triệu thầm nghĩ.
Minh Triệu quan tâm đến tâm tình của tiểu cô nương, cũng không có truy vấn hay hỏi thêm gì, chỉ yên lặng khởi động xe, lái hướng về nhà.
Về đến nhà.
Tiểu cô nương đi làm cơm tối, Minh Triệu ngồi trên sô pha đọc sách cho đến khi hai người cùng nhau ăn cơm tối, tiểu cô nương vẫn luôn cúi đầu không nói gì, dường như đang đắm chìm trong một cảm xúc nào đó.
Cho đến khi tắm xong, Minh Triệu thật sự không nhịn được.
"Em có sao không?" Minh Triệu không yên tâm hỏi cô.
"Có."
"Làm sao vậy?" Minh Triệu nhíu mày.
Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn vào mắt Minh Triệu, trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười:
"Em muốn hôn."
Minh Triệu nhất thời không phản ứng.
Kỳ Duyên nói tiếp tục nói: "Em muốn hôn. Nếu chị hôn em, thì em sẽ không sao."
Lần này Minh Triệu có phản ứng lại, nhịp tim đập nhanh gấp hai lần, vành tai có chút phiếm hồng.
"Đừng nháo." Minh Triệu dời ánh mắt đi.
"Ồ." Tiểu cô nương lại cúi đầu xuống, bên cạnh có hai bím tóc rủ xuống, trông rất mất mát: "Nếu chị không thích thì thôi vậy."
Giọng nói của tiểu cô nương rất nhẹ nhàng, như là đã phạm sai lầm, lộ ra một tia uỷ khuất đáng thương.
Vành tai của Minh Triệu càng đỏ.
"... Cũng không phải." Minh Triệu nhìn chằm chằm vào bức tường màu trắng, tựa hồ có câu chuyện hấp dẫn nào đó trên bức tường kia, nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu cô nương.
"Vậy có nghĩa là có thể hôn."
Giọng nói của tiểu cô nương đột nhiên gần hơn, ngay lập tức dán vào bên tai của nàng.
Minh Triệu vừa bối rối vừa bực bội, hít vào một hơi: "Không phải..... ưm..."
Sau đó trên môi có một xúc cảm mềm mại.
"Ưm... em..... ưm..." Minh Triệu muốn tránh ra, vừa nói được một tiếng, môi lại bị bịt kín.
Có hai cánh tay mềm mại lạnh lẽo ôm lấy cổ, đem nàng giam cầm tại chỗ, chặn đường trốn thoát của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - cover
De TodoTác Giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại : Bách hợp , Hiện đại , Linh dị thần quái , Người và ma , Niên hạ , Hào môn thế gia , Chủ thụ , HE Số chương : 68 chương