..........
Là như thế này sao?
Minh Triệu uống rượu không nhiều lắm, men say rất nhẹ, nhưng tâm phiền ý loạn không thể giải thích được.
Chính nàng đã nói lời vui đùa như vậy sao?
Thật đúng là xấu xa.
Cảm giác áy náy xen lẫn vài phần tự trách, khó chịu không nói nên lời.
Lúc sau Lê Nhã Uyên còn trêu ghẹo rất nhiều, nói: "Cô bé này thật sự rất có nghị lực, bây giờ thật sự đã có được cậu, cô bé không nói với cậu về chuyện trước kia sao?"
Minh Triệu trả lời cho có lệ, trong lòng luôn nhớ đến tiểu cô nương, phần sau của bữa cơm đều cảm thấy rất hạnh phúc.
...........
Khi ăn gần xong, tài xế cũng đã đến nơi.
Sau khi Minh Triệu tiễn Lê Nhã Uyên đi, nhìn thấy tài xế vẫn đang đợi ở bên đường, nàng cũng lên xe, xe vững vàng hướng về nhà.
Sau khi về đến nhà, Minh Triệu phát hiện tiểu cô nương không có ở nhà.
Nàng gọi tên Kỳ Duyên mấy lần, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Minh Triệu lại đi xem xét mấy căn phòng.
"Kỳ Duyên?" Minh Triệu đi vào phòng khách, nơi này là cho tiểu cô nương để đồ vật, bên ngoài có một ban công nhỏ.
Cánh cửa của ban công nhỏ cũng trong suốt, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của tiểu cô nương bên ngoài bức rèm.
Kỳ Duyên đưa lưng về phía nàng, đối mặt với lan can ban công nhìn ra bên ngoài, từ góc độ của Minh Triệu chỉ có thể nhìn thấy đường cong mềm mại trên lưng của tiểu cô nương.
Minh Triệu bước xuyên qua phòng khách đến gần tiểu cô nương.
Ánh mắt của nàng vẫn luôn ở trên người của tiểu cô nương, không chú ý đường đi cho lắm, cánh tay dường như vô tình chạm phải một vật bằng gỗ.
"Phanh."
Đó là âm thanh của một đồ vật rơi xuống đất.
Đã rơi vật gì?
Minh Triệu quay đầu nhìn lại, phát hiện ra rằng mình đã va phải một chiếc hộp trên giá gỗ, có một số trang giấy bị rơi ra.
Chiếc hộp này dường như được tiểu cô nương mang đến từ căn phòng cho thuê u ám đó, vẫn luôn được xem là bảo vật.
Minh Triệu thở ra một hơi, nhẫn nại ngồi xổm xuống, cố gắng thu dọn nhặt đồ đạc lên.
Nhưng khi tầm mắt chạm đến mặt đất, Minh Triệu ngây ngẩn cả người.
--Trong hộp chính là ảnh chụp của nàng.
Minh Triệu lần lượt nhặt từng trang giấy rơi vãi trên mặt đất lên rồi đặt vào bên trong hộp, nàng nhìn cho thật kỹ không thiếu sót thứ gì.
Trong hộp là ảnh chụp của Minh Triệu, có một số là ảnh đã được rửa, có một số được cắt ra từ tạp chí, có một vài trong số đó là từ ảnh nhóm.....
Những bức ảnh này đã được trải dài qua rất nhiều năm, được bắt đầu từ lúc nàng đến diễn thuyết ở trường sơ trung cho đến trang bìa của các tạp chí gần đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - cover
AléatoireTác Giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại : Bách hợp , Hiện đại , Linh dị thần quái , Người và ma , Niên hạ , Hào môn thế gia , Chủ thụ , HE Số chương : 68 chương