..............
"Kẽo kẹt"
Cánh cửa gỗ cũ kỹ dán đầy quảng cáo nhỏ lắc lư vài cái, lộ ra một khe hở nhỏ, khe hở kia lại được mở rộng thêm một chút, cuối cùng lộ ra không gian bên trong cánh cửa.
Căn phòng rất tối và chật hẹp, bức rèm che kín mít, đồ đạc vương vãi trong phòng khách âm u, da ghế sô pha đều đã bị hỏng, bên trong mơ hồ lộ ra bông gòn màu trắng. Bức tường bị bong tróc rất nhiều, hoàn cảnh tương đối kém.
Tiểu cô nương đứng ở cửa, với đôi mắt to đen nhánh rất xinh đẹp, làn da trắng đến nhợt nhạt, dưới chân mang một đôi dép màu hồng.
Cùng với hoàn cảnh u ám và đổ nát ở bên trong, có chút không thích hợp.
"Phạm tổng, chị đến rồi."
Đôi mắt hắc bạch phân minh của tiểu cô nương, khi nhìn thấy Minh Triệu, con ngươi sáng rực lên.
Minh Triệu hơi tránh đi đôi mắt đầy năng lượng của tiểu cô nương.
Sau đó, nàng kìm nén tâm trạng đang rối bời bằng giọng điệu tự nhiên, mà nói:
"Ừm, sao bên trong tối thế? "
"Đang xem phim." Tiểu cô nương trả lời.
Nói xong, Kỳ Duyên xoay người đi dép lê, đi đến cửa sổ phòng khách, mở rèm cửa ra.
Ánh nắng thưa thớt lọt vào, phòng khách lập tức sáng sủa lên rất nhiều,một chút cảm giác không thoải mái cũng tan biến.
Trong căn phòng tuy cũ nát , nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp. Minh Triệu gần như chưa bao giờ đến một nơi khiêm tốn như thế này để làm khách, theo thói quen muốn đổi giày, nhưng không tìm được dép lê dùng một lần hoặc là bao giày.
"Trực tiếp đi vào là được rồi." Tiểu cô nương nói.
Minh Triệu liền đi đôi giày da bước vào, nhìn xung quanh đánh giá căn nhà, ngoại trừ việc có chút hư hại, thì căn nhà không có gì đặc biệt.
"Phạm tổng có thể ngồi ở đó. " Tiểu cô nương chỉ chỉ vào ghế sô pha.
Ghế sô pha rất cũ. Mặc dù ngày thường Minh Triệu không theo đuổi quá mức xa xỉ, nhưng ít nhất ra cũng không bạc đãi với bản thân. Ghế sô pha trông cũ kỹ đến mức không giống để người ngồi.
Nàng có chút không được tự nhiên, banh mặt ngồi lên, nhưng xuất phát từ gia giáo cùng với tu dưỡng, cho nên không làm lộ ra biểu cảm rõ ràng.
Minh Triệu cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì. Ăn tết nên ở nhà cùng người thân của mình, tại sao lại rảnh rỗi chạy đến đây?
Tiểu cô nương rót cho nàng một ly nước, Minh Triệu cầm trong tay, nhưng không uống.
"Tại sao lại sống ở chỗ như thế này?" Minh Triệu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - cover
RandomTác Giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại : Bách hợp , Hiện đại , Linh dị thần quái , Người và ma , Niên hạ , Hào môn thế gia , Chủ thụ , HE Số chương : 68 chương