Chương 32: Ngất xỉu

242 21 0
                                    

...................

Giọng điệu mang mười phần dỗ dành của tiểu cô nương khiến Minh Triệu cảm thấy có chút buồn cười.

"Tôi thật sự không sao, em ngủ đi, đừng nháo nữa......"

Minh Triệu nhẹ nhàng nói, xoay người xỏ chân vào dép lê bên giường, chuẩn bị xuống giường. Nhưng đang nói được nửa chừng thì đột ngột cắt ngang.

"A......"

Ở trong tim có một cơn đau dữ dội bất thường, nàng đau đến khó có thể phát ra âm thanh.

Minh Triệu vô thức vươn tay ấn vào vị trí của trái tim, hút một hơi khí lạnh.

Trái tim giống như đang bị rạch ra, một cơn lạnh buốt, lạnh thấu xương truyền đến toàn thân, ăn mòn từng tấc gân mạch, đầu óc hỗn loạn đến không chịu nổi, tầm mắt đã mờ mịt.

Từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống dọc theo sống lưng, áo ngủ trên người đều đã ướt đẫm.

"......Phạm Đình Minh Triệu............"

"Phạm Đình Minh Triệu...... Chị đừng sợ...... Đừng sợ...... Em sẽ đến ngay lập tức............"

Trong một khoảng thời gian, Minh Triệu gần như không thể cử động, mọi tri giác đều mơ hồ, giọng nói của tiểu cô nương như đang lơ lửng bên tai, nhưng cũng có vẻ rất xa, giống như có thể nghe được rõ ràng, nhưng cũng có vẻ không nghe thấy gì.

Trong tình trạng này, nàng căn bản không thể biết rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là mười phút, cũng có thể là một giờ...

"...... Phạm Đình Minh Triệu...... Em đến rồi, chị mở cửa đi......"

Trong lời nói mơ hồ của tiểu cô nương, nàng có thể phân biệt ra được câu này.

Sự sợ hãi cùng bối rối trộn lẫn vào nhau khiến nàng khó có thể suy nghĩ như bình thường được, nàng căng chặt thân thể để chống lại cơn choáng váng.

Minh Triệu cố gắng mở hàm răng ra, cắn vào đầu lưỡi của mình.

Cơn đau từ đầu lưỡi truyền đến.

Thần trí của Minh Triệu trở nên thanh tỉnh một chút.

Nàng bắt lấy điện thoại, cố gắng mở cửa bằng điều khiển từ xa, nhưng ngón tay của nàng không nghe theo ý muốn.

Sự lãnh lẽo quỷ dị vẫn còn ở đó, liên tục nối tiếp nhau, càng ngày càng nghiêm trọng.

Có tiếng bước chân đến gần.

"...... Em đến rồi...... Không có việc gì, không có việc gì......"

Một giọng nói mềm mại truyền đến bên tai, và nó tiếp tục truyền đến trong lòng.

Minh Triệu mơ hồ nhìn thấy một đôi tay trắng nõn mềm mại đang duỗi ra tiến lại gần.

Không biết tại sao, khi vừa nhìn thấy đôi bàn tay đó, Minh Triệu đột nhiên cảm thấy lòng mình an ổn lắng xuống, thân thể đang căng chặt cũng thả lỏng một chút.

Nỗi sợ hãi rút đi như thủy triều.

Đau đớn và cơn lạnh thấu xương vẫn còn tiếp tục, giống như bị một lưỡi dao được là từ băng cắt xuống, thân thể giống như một hầm băng, và các triệu chứng không hề thuyên giảm.

[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ