Chương 31: Ma ám

255 23 0
                                    

............

Cả hai người vẫn duy trì tư thế dắt tay nhau, chẳng mấy chốc đã bước đến bên cạnh xe.

Tiểu cô nương buông lỏng tay ra, ngồi vào trong xe.

Minh Triệu nhàn nhạt nắm chặt tay một chút, xúc cảm đầu ngón tay biến mất, mang theo một tia mất mát vi diệu.

"Tôi đưa em về nhà?"

Minh Triệu ngồi vào ghế điều khiển, bắt lấy tay lái, dò hỏi một câu.

"Vâng......" Tiểu cô nương đáp lại một tiếng.

Có một chút miễn cưỡng, không tình nguyện.

Minh Triệu nghe ra tia không tình nguyện này, ở trong lòng cười khẽ một tiếng.

Không muốn về nhà?

Vậy còn muốn đi đâu?

Ám chỉ của tiểu cô nương quá rõ ràng.

Minh Triệu quay đầu lại, liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái.

Mặt trời đã lặn một nửa, ánh nắng mờ nhạt phủ lên một lớp mỏng, chiếu xuyên thấu qua cửa kính xe, nổi lên trên khuôn mặt của tiểu cô nương. Lông mi của tiểu cô nương rất dài, hơi cong, nhẹ nhàng móc vào ánh nắng mỏng manh, đẹp đến mức khiến người ta rất muốn biết bộ dáng ngập hơi nước và nhẹ nhàng rung động của nó.

Còn có những cánh hoa trên bó hoa hồng trong vòng tay của tiểu cô nương, cùng với đôi môi của tiểu cô nương thật giống nhau, mềm mại như nhau, cùng một màu đỏ hồng, đều khiến cho người ta muốn gần gũi.

Minh Triệu kịp thời cắt ngang suy nghĩ của mình khi đang hướng vào khu vực nguy hiểm.

Nếu nghĩ về điều đó lâu hơn nữa, chính nàng sẽ bị lạc lối.

Minh Triệu nhẹ nhàng hít vào, đem ánh mắt quay trở lại.

Sau đó khởi động xe và lái về phía nơi ở của tiểu cô nương.

Trên đường đi cũng không có kẹt xe nhiều, chỉ trong chốc lát đã đến con đường nhỏ dưới lầu nơi ở của tiểu cô nương.

Đã đến.

Nên xuống xe.

Minh Triệu ngồi đợi vài giây, nhưng tiểu cô nương lại ăn vạ ngồi yên tại chỗ, không có ý định xuống xe.

"Đã đến rồi, xuống xe đi." Minh Triệu nói.

Tiểu cô nương rũ mắt xuống, im lặng trong một lát.

Sau đó, lông mi của tiểu cô nương khẽ chớp hai cái:

"Phạm tổng không đi lên ngồi một chút sao?"

[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ