............
Vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, tâm trí của Minh Triệu vẫn có chút hỗn loạn.
Tốc độ nói của y tá quá nhanh, các thông tin đồng loạt xuất hiện, Minh Triệu không thể xử lý trong thời gian ngắn.
Đau đầu.
Minh Triệu đưa bàn tay không có kim tiêm lên, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt thái dương, híp mắt lại, ánh mắt mơ hồ rơi trên mặt của y tá.
"Xin lỗi... tôi vừa mới tỉnh, thật sự không hiểu rõ ý của cô. Cô có thể lặp lại lần nữa được không?"
Y tá cũng không có một tia nóng nảy nào, mỉm cười, kiên nhẫn nói:
"Cô nhóc mà cô nhắc đến đang ở bên ngoài, không có ngoại thương, nhưng cần phải tiến hành kiểm tra thêm. À, đúng rồi, cô nhóc này sau khi hoàn thành thủ tục vẫn luôn ở bệnh viện chờ. Đã chờ suốt đêm rồi. "
Minh Triệu híp mắt nghe y tá nói, nắm bắt được từ ngữ mấu chốt mà nàng quan tâm nhất.
Kỳ Duyên...... Không có ngoại thương......?
Sao có thể?
Điều này thậm chí còn kỳ lạ và đáng sợ hơn phanh xe bị trục trặc không thể giải thích được.
Tim đập nhanh gấp đôi.
Minh Triệu dừng lại một lát, tầm mắt dời đi, đáp xuống cửa sổ trong phòng bệnh, bầu trời nhàn nhạt phản chiếu qua khung cửa sổ màu trắng làm cho người ta không thể khống chế được hoảng hốt.
Có một số vấn đề phải được làm rõ.
Nàng hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự hỗn loạn của đại não, rồi cố hết sức nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê.
Ký ức tuy bị đứt gãy nhưng lại rất rõ ràng, cho dù muốn quên cũng không thể quên được, chỉ cần nói một câu là có thể nhớ lại toàn bộ chi tiết, nàng vẫn nhớ rõ cổ của tiểu cô nương bị đứt, máu dính đầy cửa sổ phía trước.
Sao có thể không có việc gì?
Nguyên nhân của nỗi sợ hãi và bi thương vốn dĩ là do cái chết của tiểu cô nương, vào lúc này dần dần bị phai nhạt, thay vào đó không phải là sự ngạc nhiên, mà là một loại kinh hoàng khác.
"Cô..." Cổ họng của Minh Triệu khô khốc đến lợi hại, cô y tá nhận ra điều này liền đưa cho Minh Triệu một ly nước. Minh Triệu chặn ly nước, tiếp tục nói:
"Phiền cô bảo cô bé kia vào đây một chút."
"Được." Y tá mỉm cười chuyên nghiệp.
Sau khi giọng nói hạ xuống, nữ y tá xoay người rời khỏi phòng bệnh, bóng lưng màu trắng biến mất ở khung cửa, cửa phòng khép chặt lại.
Minh Triệu nằm nửa người trên giường bệnh, dùng khuỷu tay chống thân thể lên, đầu ngón tay có chút run lên, tim đập rất nhanh.
Nàng cũng không biết mình đang mong đợi điều gì và sợ hãi điều gì.
Nếu bước vào là tiểu cô nương, chứng minh tiểu cô nương vẫn chưa chết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - cover
RandomTác Giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại : Bách hợp , Hiện đại , Linh dị thần quái , Người và ma , Niên hạ , Hào môn thế gia , Chủ thụ , HE Số chương : 68 chương