Chương 58: Trở về

216 23 0
                                    

..............

Minh Triệu nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng, liếc mắt một cái đọc hết tất cả các tin nhắn chưa đọc.

Nàng cố ý xem thật nhanh, hơn nữa cố gắng không để lại quá nhiều cảm xúc vào bản thân, sau khi xem xong nàng đặt điện thoại sang một bên.

Trở về làm cái gì?

Nàng điên rồi mới có thể trở về.

Minh Triệu ngã vào trên sô pha, nhắm hờ mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy mọi thứ đều rối tung cả lên.

-- Chị sẽ trở về mà, đúng không?

-- đúng không?

Trong trí nhớ, giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương, rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Nếu bây giờ tiểu cô nương đứng ở trước mặt nàng, nhất định sẽ nhìn nàng bằng đôi mắt đen bóng bẩy kia, cứ như vậy mà nhìn nàng, giống như có thể ngắm nàng cả đời.

Minh Triệu xoay người nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Điện thoại ở trên trên bàn trà rung lên.

Mỗi lần rung lên đều có một tin nhắn mới, Minh Triệu không biết điện thoại đã rung lên bao nhiêu lần, cũng không biết tiểu cô nương đã gửi qua bao nhiêu tin nhắn.

Nàng chỉ cảm thấy bực bội.

Bực bội nói không nên lời.

Loại bực bội này xúi giục nàng muốn ra ban công hút một điếu thuốc. Nhưng sau một lúc, nàng khắc chế tuần suất hút thuốc quá thường xuyên sẽ bị nghiện nên không thể đụng vào thuốc lá.

Điện thoại vẫn còn rung.

Nàng sẽ không quay trở lại. Nếu tiểu cô nương không đợi được nàng, sẽ không chờ mãi chứ.

Không có việc gì.

Minh Triệu hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không thể nhịn được mà tưởng tượng ra khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương, tưởng tượng ra đôi mắt phiếm hồng đẫm nước mắt kia, nhớ đến lời khẩn cầu mang theo tiếng khóc nức nở của tiểu cô nương.

Giây tiếp theo, Minh Triệu đứng lên.

Nàng thật sự chưa phân biệt được cảm giác nhói trong tim là gì, chỉ là tiếng rung của điện thoại khiến nàng bực bội, nếu không làm gì thì một chút bực bội này không thể biến mất được.

Minh Triệu cầm điện thoại di động trên bàn trà lên, sau đó cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Làn gió đêm lạnh lẽo ngoài hành hiên khiến Minh Triệu tỉnh táo lại.

Hiện tại, có một hồn ma sống trong nhà của nàng.

Nếu nàng quay trở về, điều đó có nghĩa là nàng có thể chấp nhận một hồn ma.

Điện thoại vẫn còn rung.

Minh Triệu run rẩy ngón tay mở WeChat lên, liền nhìn thấy 86 tin nhắn chưa đọc.

Con số này làm người thật giật mình.

Tiểu cô nương muốn cái gì, có bao nhiêu chấp niệm, Minh Triệu đã hiểu ra.

[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ