...............
Lê Nhã Uyên tửu lượng không tốt, chỉ mới uống một ly rượu vang đỏ, trên mặt đã phiếm hồng, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng.
May mà Lê Nhã Uyên vẫn có thể đi lại, Minh Triệu cũng không đến mức quá xấu hổ, chỉ cần ở bên cạnh trông chừng một chút là được.
Vừa rồi Lê Nhã Uyên đã gọi điện thoại, lúc này xe đến đón Lê Nhã Uyên cũng đã đến.
"Phạm Đình Minh Triệu, tạm biệt!" Lê Nhã Uyên đã say, giọng nói thật sự rất lớn.
"Đi thong thả, hẹn lần sau."
Minh Triệu đưa Lê Nhã Uyên lên xe, sau đó mới gọi điện thoại cho tài xế của mình, sau khi gọi xong, Minh Triệu liền đứng dưới tán cây ven đường chờ đợi. Trong tay cầm lễ vật của Lê Nhã Uyên đưa.
Nhiệt độ không khí buổi tối thấp hơn buổi trưa một cấp bậc, gió ẩm lạnh lẽo ập vào làn da trên mặt, làm cho người ta có chút lạnh mơ hồ khó chịu.
Minh Triệu đứng ở nơi đó chờ một hồi, cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Trong lòng có một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được.
"Phạm tổng."
Giọng nói này thật sự rất nhỏ, vào lúc này có vẻ cực kỳ đáng sợ.
Đầu ngón tay của Minh Triệu run run một chút, cứng đờ mà quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nhất thời kinh sợ. Sau đó nàng mới phản ứng lại được, thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu cô nương?
Tại sao tiểu cô nương lại ở chỗ này?
Chỉ nhìn thấy cả người tiểu cô nương đều đứng trong bóng tối, đang rũ mắt xuống, đôi mắt bị lông mi che khuất, vẻ mặt u ám không nhìn thấy rõ, ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn chằm chằm vào món quà trong tay Minh Triệu.
" Em làm gì ở chỗ này?"
Minh Triệu hỏi ra câu này. Vì nơi này cũng không gần nhà của tiểu cô nương.
"Đi tìm bạn, rồi đi ngang qua đây." Giọng nói của tiểu cô nương rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức nhòe đi vài chữ.
Minh Triệu còn nhớ rõ nụ hôn trong hành lang kia, trong lòng có chút bối rối, cũng không nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên nói:
"Thật trùng hợp, tôi cũng vừa mới ăn cơm với một người bạn."
Nghe xong, tiểu cô nương nghiêng đầu, có vẻ như đang suy nghĩ.
"Là bạn sao?"
Tiểu cô nương tiến lên phía trước hai bước, rồi mới nhẹ giọng hỏi.
Trong nháy mắt khoảng cách hai người được kéo gần lại
Câu hỏi này cùng với khoảng cách đều khiến Minh Triệu có chút không thoải mái, trực giác nguy hiểm sắp đến gần dâng lên, có chút cảm giác sởn tóc gáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - cover
RandomTác Giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại : Bách hợp , Hiện đại , Linh dị thần quái , Người và ma , Niên hạ , Hào môn thế gia , Chủ thụ , HE Số chương : 68 chương