...............
Ngày hôm sau, trạng thái tinh thần của Minh Triệu rõ ràng là rất kém, cảm giác nhịp tim đập mạnh do cơn ác mộng hôm qua vẫn còn lưu lại trong trí nhớ.
Lúc ăn sáng, Minh Triệu rõ ràng có chút thất thần, động tác cầm đũa cứng đờ, tâm tư thật sự rất hỗn loạn.
"Làm sao vậy?" Kỳ Duyên ngẩng đầu hỏi nàng.
"Không có việc gì." Minh Triệu thuận miệng đáp, sau đó nhẹ nhàng thở ra, làm bộ lơ đãng hỏi: "Em sẽ đầu thai sao?"
Sau khi hỏi xong, Minh Triệu dùng khoé mắt cẩn thận quan sát biểu hiện của tiểu cô nương, vì sợ bỏ qua một tia biến hoá.
"Sẽ." Tiểu cô nương gật đầu: "Nếu nguyện vọng được hoàn thành, thì sẽ đi đầu thai."
Minh Triệu trong lòng chợt lạnh.
Quả nhiên.
Minh Triệu lại rũ mắt xuống, tiếp tục ăn mì trên tay, vô số ý nghĩ trằn trọc lướt qua, rồi sau đó chìm xuống đáy vực.
Khóe mắt có chút chua xót.
"Nguyện vọng gì?" Minh Triệu rũ mắt xuống hỏi thêm một câu.
"Muốn cùng Phạm Đình Minh Triệu vĩnh viễn ở bên nhau." Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào.
Minh Triệu nhất thời sững sờ khi nhìn thấy lúm đồng tiền nho nhỏ trên đôi má trắng nõn của tiểu cô nương, một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng truyền vào trong lòng chậm rãi lan tràn ra, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.
"Nếu tôi già đi thì sao?" Minh Triệu nửa đùa nửa thật nói.
Đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Kỳ Duyên yên lặng nhìn nàng : "Em mặc kệ, em sẽ ở bên cạnh chị."
Minh Triệu mỉm cười.
Vòng cung của nụ cười cũng không sâu, rất nhanh thu hồi lại.
Có lẽ có một chút hạnh phúc và một chút ấm áp đã làm xua đi một chút nỗi sợ hãi do cơn ác mộng gây ra, nhưng nó cũng chỉ xua đi một vài vết tích, cảnh tượng trong ác mộng vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, nỗi sợ hãi còn sót lại vẫn còn quanh quẩn trong lòng nàng.
Nàng nhớ đến chiếc gương trong giấc mơ kia, nhớ đến mái tóc bạc và làn da già nua trong gương và nhớ đến khuôn mặt vĩnh viễn trẻ trung của tiểu cô nương.
Nếu thật sự đến lúc đó, nàng làm sao còn có thể nắm tay của tiểu cô nương?
Minh Triệu lắc đầu, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm một cách thản nhiên, vừa ăn vừa cố gắng quên đi suy nghĩ đó trong đầu.
Đến lúc về già, chuyện này cũng còn quá xa. Hiện tại nàng và tiểu cô nương cũng chỉ là miễn cưỡng ở bên nhau mà thôi, liệu các nàng có thể đi đến đó hay không, cũng rất khó nói.
Rối rắm chuyện này để làm gì?
Minh Triệu cố gắng bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện khác, chẳng hạn như chuyện công tác hội nghị gần đây, chẳng hạn như chuyện em trai sắp thi đại học.....
Nhưng khi nghĩ về những điều đó, dòng suy nghĩ của nàng lại quay trở về ban đầu từ lúc nào cũng không hay biết.
Minh Triệu hít sâu một hơi, nhìn bộ dáng đang cúi đầu ăn cơm của tiểu cô nương. Hai bím tóc đen nhánh trước mặt ngoan ngoãn nhu thuận, đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa trên vai của tiểu cô nương, như thể chúng đang cào xé trái tim của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Độc Chiếm Chị Ấy - cover
RandomTác Giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại : Bách hợp , Hiện đại , Linh dị thần quái , Người và ma , Niên hạ , Hào môn thế gia , Chủ thụ , HE Số chương : 68 chương