Tôi là một cô gái cũng có thể nói là gọn gàng, chăm chỉ nhưng chỉ duy có tính hậu đậu và bướng bỉnh là không sửa được, từ khi có chồng tính cách đó của tôi lại càng "được nước lấn tới" hơn nữa, đặc biệt là hậu đậu . Hôm đó tôi nhớ đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, ngẩn ngơ thế nào bỗng quơ chúng vào cái đồng hồ trên kệ, nghe tiếng động ông chồng tôi đang ngồi vẽ vẽ gì đó cũng nhanh chân chạy ra .
Jungkook mặc kệ chiếc đồng hồ đang nằm dưới đất cầm tay tôi lên hỏi han, ánh mắt lo lắng .
" Vợ, có chuyện gì vậy, em có sao không ? Đau ở đâu ? "
Nhìn ông chăm chú hết thổi thổi lại quan sát tay khiến tôi bật cười, chồng lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy, mặc dù có hơi đỏ vì lúc đỡ đồng hồ tôi lỡ sượt tay vào cạnh tủ, nhưng kia là cái đồng hồ mà chồng tôi thích nhất. Tôi lí nhí :
" Jungkook, em xin lỗi, em lỡ làm rơi mất chiếc đồng hồ anh thích ..."
" Không, không sao, vợ không cần xin lỗi, vợ đau rồi anh đi băng bó cho vợ "
Ổng ôm tôi vào lòng, chỉ là một vết thương nhỏ đã khiến chú thỏ này lo lắng cho tôi đến như vậy, tôi đang nghĩ rằng nếu tôi không may bị thương nặng có lẽ ổng sẽ mất ăn mất ngủ mất .
...
" Chồng à, em yêu anhhh "Đúng vậy, tôi là đang ôm cổ thỏ Kookie từ đằng sau xem chồng sửa đồng hồ, thật ra tôi đã nói sẽ mua một cái mới cho ổng nhưng Jungkook nhất quyết muốn sửa lại, thơm thơm gương mặt chồng tôi hỏi :
" Sao anh muốn sửa lại vậy, em sẽ mua cho anh cái mới mà "
" Anh không muốn, đây là chiếc đồng hồ vợ mua tặng anh lần đầu tiên "- Ổng lắc lắc cái đầu tròn ủm, quay lại hôn tôi chán chê rồi làm tiếp, tôi lại tiếp tục quàng tay qua cổ Jungkook rồi nhìn anh chăm chú từ phía sau .
Một ngày bình yên của chúng tôi trôi qua như vậy đấy .