Chẳng là sắp đến sinh nhật lần thứ 21 của tôi, dạo này tôi rất vui và mong chờ một thứ gì đó đến từ chồng, thật ra mong chờ ở đây là muốn ổng sẽ dành một ngày ở nhà với tôi. Hai đứa sẽ cùng nấu ăn, xem phim và trò chuyện, như vậy đã quá đủ .
Nhưng dạo này Jungkook thường xuyên đi làm về muộn, thi thoảng còn ngủ lại công ty, tôi không suy nghĩ gì vì có lẽ ổng nhiều việc. Hôm nay vừa sáng sớm chồng đã ra ngoài, còn nói đừng chờ cơm tối, cũng có chút tủi thân vì ngày kia là sinh nhật tôi rồi ...
Tối đó sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi tôi ngồi ở sofa đợi ổng về. 1 tiếng...2 tiếng ....
Jeon jungkook về nhà khi đồng hồ đã điểm 1h sáng. Chồng đi lướt qua tôi vào nhà tắm, bình thường đi đâu về việc đầu tiện chú thỏ này làm là hôn tôi, nhưng hôm nay ổng bỗng dưng lạnh lùng làm tôi khó hiểu.KHOAN !!! Trên người Jungkook có mùi nước hoa của phụ nữ, tôi âm thầm nhặt cái áo phông trắng mà ổng vức xuống đất lúc đi tắm, quan sát một hồi điều làm tôi bất ngờ lẫn thất vọng hơn là ở phía đuôi áo có một chấm đỏ, là son ....
Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt, yên ổn nằm xuống chùm kín chăn lại ngăn tiếng nấc . Jungkook tắm xong cũng như bình thường lại ôm tôi ngủ ngon lành...
Sau khi nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện, đêm đó tôi từ từ gỡ cánh tay đang ôm ngang người ra. Hôn lên trán anh một cái nhẹ, dù không muốn nhưng để làm rõ chuyện này tôi sẽ giả vờ sang nhà một đồng nghiệp đến khi sinh nhật sẽ trở lại, sẽ cắt hết liên lạc lẫn tin nhắn . Nếu ổng không có đả động gì thì...còn có thể làm gì nữa . Tôi luôn dành cho Jungkook một sự tin tưởng tuyệt đối nhưng vết son lẫn mùi nước hoa kia là của ai chứ .
....
Jungkook không biết như nào rồi, đã ăn tối chưa ? Tôi bất giác nghĩ đến người, một ngày không gặp nhưng tâm trí tôi toàn hình bóng anh .máy tôi chợt đổ chuông.
" Alo, anh Namjoon , anh gọi cho em giờ này có chuyện gì không ạ ?"
" Em có thể đến bệnh viện bây giờ không, Jungkook uống quá liều thuốc ngủ đang cấp cứu "
Tôi đứng hình, dường như không nghe thêm được bất kì điều gì nữa, áo khoác cũng không kịp mặc một đường bắt taxi đên bệnh viện.
"Nghe anh dặn, bên ngoài cổng viện đang có rất nhiều phóng viên, em đến tầng hầm sẽ có người đưa lên phòng "
Tôi chẳng kịp trả lời anh, cứ ngóng thúc giục bác tài xế, thầm cầu mong chồng sẽ không sao. Nước mắt cũng lăn dài, tôi đang làm gì vậy chứ .
Bước chân tôi nhanh nhẩu theo người đàn ông cao lớn dẫn đến phòng bệnh của jeon jungkook . Tôi quỳ xuống bên cạnh người đàn ông sắp mặt nhợt nhạt, mắt đang nhắm nghiền lại .
" Jungkook à, anh...anh tỉnh lại đi, em xin lỗi "
Tôi khóc nức nở, các anh cũng từ từ đi ra ngoài, trước khi đi Jimin có nói với tôi Jungkook đã qua cơn nguy kịch, chỉ là đang ngủ thôi .Tôi gật gù cảm ơn rồi ngồi xuống giường bệnh . Trong lòng thầm trách mình tơi tả, nếu tôi không bỏ đi thì anh sẽ không ra nông nỗi này .
Đêm đó tôi thức trắng với hai hàng nước mắt. Toan đi rót nước ấm cho Jungkook, liền nhìn thấy chồng đã dậy, ổng vừa nhìn thấy tôi là khóc nấc lên, trông thật sự rất thương . Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy người dỗ dành. Chúng tôi cứ người khóc người dỗ đế khi chồng khản giọng, tôi đưa nước ấm cho Jungkook uống...
" Chúc mừng sinh nhật vợ, Kook xin lỗi em nhiều lắm "
Jungkook rụt rè đưa ra một hộp quà nhỏ, nước mắt lại không nhịn được nữa rơi lã chã, tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy thay lời xin lỗi .
" Em phải xin lỗi anh mới phải, trả lời, tại sao anh lại uống thuốc ngủ "
Tôi nghĩ đến bây giờ còn sợ hãi .
" Lúc đó Kook tỉnh dậy không thấy vợ đâu, đi tìm không có, gọi điện nhắn tin em không bắt máy, Kook không ngủ được vì không có em nên đã uống thuốc"
" Sao anh ngốc thế hả ?"
" Kook xin lỗi vợ, vết son lẫn mùi nước hoa đều là quà Kook tặng vợ, thử trước nhưng không ngờ nó lại bám vào áo nên phải đi tắm để vợ không phát hiện, Kook đã nhìn thấy vợ nhặt cái áo đó lên rồi, định ra giải thích nhưng vợ ngủ mất . Không ngờ vợ lại bỏ Kook một mình "
" Em xin lỗi chồng nhiều lắm "
" Đừng...đừng bỏ Kook như vậy nữa, Kook sẽ không sống nổi đâu "
Chồng dùng ánh mắt gần như là câu xin khiến tôi mềm nhũn. Lại một lần nữa hôn lên môi anh. Cất lời đủ chỉ cả hai nghe thấy .
" Em sẽ không bỏ rơi anh thêm một lần nào nữa "
Có lẽ đây sẽ là cái sinh nhật đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi .
------
Đọc đi đọc lại vẫn thấy không hay các bạn ạ, nhưng xóa đi thì k nỡ :)))