Đôi tay tôi run run cầm bút kí vào dòng cuối cùng của tờ giấy, thật sự lúc đó tôi không tin là thật . Lặng lẽ đặt lại ngay ngắn mọi thứ, Jungkook vẫn đứng đấy, quay lưng lại phía tôi :
" Chồng...à không, em xin lỗi, Jungkook à cho em ôm anh lần cuối được không, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa "
Tôi nghẹn ngào nói, mọi thứ ập đến quá nhanh khiến tôi chưa kịp thích nghi với sự lạnh nhạt này. Cứ ngỡ sẽ nắm tay nhau đến cuối đời....tiếc thật đấy .
Bỗng gương mặt đầy nước mắt của chú thỏ Kook quay lại khiến tôi ngẩn người, ổng khóc đến mức cổ lẫn mặt đỏ lừ, nấc lên từng tiếng. Là do anh muốn li hôn mà, tôi không muốn nhìn, sợ rằng sẽ không kìm lòng được mất .
Đứng lên toan bỏ đi thì cả người bị rơi vào vòng ôm của ai đó. Thật tình tôi chưa thấy ai vô lí như Jungkook, rõ là muốn dừng lại trước, đến lúc được như ý nguyện rồi thì lại khóc lóc. Đồ đáng ghét, dù vậy nhưng tôi vẫn đứng yên cho ai đó ôm như muốn khảm mình vào cơ thể.
" Ai cho vợ kí, Kook bảo kí thì kí sao, rõ là không còn tình cảm với Kook nữa mới đồng ý nhanh như vậy "- Ổng nói một tràng như bày tỏ hết những gì trong lòng . Tôi đẩy Jungkook ra .
" Anh muốn em kí thì em cũng đã kí, từ giờ chúng ta chấm dứt "
Tôi cũng biết buồn mà, chỉ dứt khoát như vậy mới bớt đi sự đau lòng đang lan tỏa khắp người tôi .
" Kook không muốn "- Ổng khóc to hơn dơ tay xé đi tờ giấy thấm nước mắt của tôi.
Tôi cứ nhìn Jungkook như vậy, không nói lời nào .
" Kook xin lỗi vợ, do Kook ghen khi thấy em và tên kia nói chuyện thân mật, em còn để cậu ta nắm tay nữa...nên Kook mới...hức hức ...em đừng bỏ Kook "
Dường như nhận thấy trong mắt tôi tràn ngập sự thất vọng lẫn lạnh nhạt, chú thỏ cơ bắp nay run run muốn nắm tay nhưng bị tôi hất ra . Đôi mắt ấy đã khóc vì tôi bao nhiêu lần rồi, chắc yêu tôi Jungkook đã chịu rất nhiều đau khổ, tôi không nỡ nhìn người tôi thương như vậy nữa .
"Jungkook, em xin lỗi vì tất cả, đã bỏ lỡ anh rồi..."
Tôi mệt nhoài quay lưng đi, từ đằng sau một tiếng cộm nhẹ vang lên, theo phan xạ quay lại...chồng tôi...anh ấy quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Chống chọi lại cơn đau quặn thắt bóp chặt lấy tim .
" Đừng bỏ Kook lại, xin em ..."
Dường như ổng đã khóc đến cạn nước mắt. Cả người thu lại thành một cục trên sàn nhà . Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ Jungkook dậy, dìu lên ghế sofa.
" Được rồi, anh đừng khóc nữa "- ôm nhẹ lưng anh vỗ về, thật sự bây giờ trong lòng tôi vẫn còn một chút gì đó thất vọng, tôi cũng rất sợ mất anh mà .
" Đừng bỏ Kook, xin lỗi vợ nhiều lắm, không li hôn nữa, xin em...Kook không muốn dùng thuốc ngủ nữa đâu "- Ông vùi mặt vào vai tôi, nước mắt lại thấm ướt đẫm lưng áo .
" Là anh đòi li hôn mà "
" Tại...lúc đó Kook ghen nên mới vậy, xin lỗi vợ, xin lỗi ...hức "
" Em yêu anh Jungkook, nhưng em không muốn vì chuyện cỏn con này mà chúng ta cãi nhau, đây là lần cuối nhé. Em cũng sợ mất anh mà "
Ổng gật gật đầu thơm rồi lại vùi vào lòng tôi nức nở. Đến mãi sau này, đương nhiên không tránh khỏi những cuộc cãi vã và hiểu lầm, nhưng tôi không thấy chồng nói chia tay một lần nào nữa.