Thú thật thì lúc trước tôi là người theo đuổi Jungkook, hồi đó tôi ngây thơ lắm, cứ nghĩ là cố gắng thêm một chút ổng sẽ thích mình. Nhưng cái cố gắng ấy của tôi mất tận hai năm. Hành trình theo đuổi tình yêu của tôi bắt đầu khi Chú tôi sang Hàn xuất khẩu lao động, đem cả tôi và Dì sang đó một thời gian.
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như hôm đó tôi không gặp jeon jungkook ở của hàng tiện lợi. Lúc đó chắc ổng chưa nổi tiếng lắm nên mới đi lại thoải mái mà không bị đám nhà báo chụp lén. Phải bây giờ thả chồng ra đường một chút thôi sẽ bị các chị xinh đẹp bắt mất ^^.
Tôi nhớ không nhầm lúc đó trông tôi cũng xấu, người thì mũm mĩm, da đen thui. Vì mới qua Hàn Quốc nên còn bỡ ngỡ rất nhiều thứ, loay hoay thế nào vừa ra khỏi chỗ mua đồ đã bị giật mất tiền. Bất ngờ người phía sau tôi chạy vụt lên nhoáng cái đã đứng trước mặt đưa lại ví cho tôi vẫn đang ngây ngốc đứng đấy . Đó không ai khác chính là Jungkook.
" Lần sau cẩn thận một chút "
Nói rồi người ấy chạy đi mất, tôi cũng quên mất hỏi số để cảm ơn . Và cũng bởi vì phải ngâm một lúc mới hiểu người ta nói gì nên Jungkook đi từ lúc nào tôi cũng chẳng hay.
Mãi đến mấy tháng sau lúc mang đồ ra chỗ làm cho Chú tôi mới biết Jungkook là người nổi tiếng . Lại một lần nữa tôi bị ngã lúc đang trên đường về, và lại là người nọ đã giúp tôi đứng lên. Lần này tôi đã thật sự rung động và ngỏ lời xin số điện thoại.
" Xin lỗi, tôi không thể cho được "
Nói rồi jeon Jungkook bỏ đi . Tôi hơi buồn nhưng cũng dẹp bỏ nó mà bắt đầu theo đuổi ổng . Biết được công ty của anh gần nơi Chú tôi làm việc. Nên sáng nào tôi cũng canh đợi Jungkook đi làm để tặng cà phê, có lúc còn không gặp được. Tôi cứ kiên trì như vậy tầm một tháng...Nếu không phải là thời mới debut, công ty còn chưa phát triển nếu thì cho mười lá gan tôi cũng không dám đứng đây ngày này qua tháng nọ như vậy .
----* Hồi đó Kookie dễ thương lắm, còn bây giờ thì cực kỳ dễ thương *