Để mà nói thì cuộc sống của chúng tôi cũng không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi ba lần giận hờn vu vơ mới khiến hai đứa trở nên thấu hiểu nhau hơn, điển hình là sáng hôm trước tôi và Jungkook có cãi nhau một trận khá to, lí do cũng chỉ đơn giản là việc tôi thức đêm chạy deadline đến gần sáng ...
Thế là cả ngày hôm đó hai chúng tôi chiến tranh lạnh, tôi cũng không thèm nấu ăn sáng mà đi một mạch tới chỗ làm, Jungkook nhà tôi dù có giận đến mấy cũng lạnh lùng chở tôi đến công ty cho bằng được, còn mua đồ ăn sáng nữa chứ, nhưng tuyệt nhiên cả quãng đường đều không nói nửa lời .
Một ngày dài của hai đứa kết thúc bằng việc ăn qua loa bát cơm rồi tắm rửa lên giường. Dù là đang lạnh nhạt nhưng chồng và tôi vẫn ngủ chung giường, nguyên do thì...tại tôi không nỡ để Jungkook ngủ ngoài sofa.
Nằm trằn trọc hết lật bên này lại lật bên kia, tôi thật sự không thể ngủ được, có lẽ vì thiếu cái ôm ấm áp ấy . Thôi được rồi, chỉ là vì giấc ngủ thôi đấy nhé :
" Jungkook à, anh ngủ chưa "- Tôi xoay người nhìn chồng đang nằm quay lưng về phía mình, chọc chọc.
Không có phản ứng.
" Jungkook, em xin lỗi đã khiến anh lo lắng, em sẽ không thức đêm làm việc nữa "- Tôi nhỏ giọng. Chồng vẫn nằm im thin thít.
" Chồng, em lạnh "
Vừa dứt câu đã thấy một bàn tay vòng ra kéo chăn cho tôi, vẫn không quay lại . Cái tôi cần là Jungkook ôm cơ. Tôi thật sự rất buồn, nằm suy nghĩ một hồi, cất lời, là câu nói mà chính tôi từ lâu đã vứt bỏ nó :
" Jungkook, nếu anh ghét em đến như vậy thì chúng ta có thể dừng lại, anh đừng lạnh nhạt với em được không... "
Từ đằng sau tôi có thể thấy lưng chồng đang dần cứng lại, rồi thả lỏng ra run lên từng hồi, từng tiếng nấc truyền đến như xé vụn tâm can . Ngờ ngợ ra điều gì tôi vùng dậy kéo người Jungkook sang, chú thỏ này đang khóc đỏ cả mặt, nước mắt dàn dụa, môi mím chặt ngăn từng tiếng nấc. Tim tôi như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, đau đến không thở nổi .Nâng mặt chồng lên hôn vào môi, tôi xót xa :
" Jungkookie, sao anh lại khóc "
Người Kook vẫn đang run lên, nước mắt ứa ra càng nhiều.
" Tại vì vợ...vợ nói muốn dừng lại, Kook không lạnh nhạt với em, Kook chỉ muốn vợ dỗ thôi mà...hức hức "- Ổng ôm chặt lấy tôi, khóc như một đứa trẻ.
" Em xin lỗi, là em sai, anh đừng khóc, chúng ta không dừng lại nữa ..."
" Vợ nói thật không "- Jungkook ngước đôi mắt ngậm nước lên nhìn tôi, tôi lau đi hàng nước mắt đáng ghét ấy, thì thầm .
" Em nói thật, nào đi ngủ nhé, em ôm anh "
Cả đêm hôm ấy, chú thỏ bông nào đó cuộn tròn trong trăn ôm tôi ngủ ngon lành, sẵn sàng trào đón cái lạnh đầu mùa của Hàn Quốc.