Không giấu gì các bạn nhưng hồi còn yêu nhau Jungkook làm tổn thương tôi rất nhiều bởi tình yêu mà anh dành cho tôi chưa đủ lớn, mãi về sau mỗi khi nhắc đến chuyện này chồng chỉ biết ôm tôi khóc nức nở .
Lúc chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm có xôn xao lên vụ ổng hẹn hò với một nữ Idol cùng giới. Tôi không làm trong ngành Jungkook đang theo nên cũng chỉ biết im lặng đợi anh giải thích, nhưng ngày qua ngày Jeon Jungkook không nói với tôi một lời nào về việc đó .
Tôi đã rất buồn, đã vậy ổng không hay nhắn tin cho tôi như trước nữa, lúc đó chúng tôi vẫn mỗi người một nhà, tạo cho nhau sự tin tưởng.
Mọi tình cảm tôi dành cho Jungkook cũng vì buổi tổi ấy mà đổ vỡ .
Đồng hồ điểm 22h, tôi thu mình lại trong cái tiết trời lạnh ngắt, trên tay cầm ly cà phê đợi Jungkook ở một nơi góc khuất gần nhà anh. Thật sự cái lạnh này tôi có chút không quen, từng đợt gió thổi đến như lạnh thấu tâm can .
Nhưng bấy nhiêu đó chưa là gì khi đập vào mắt tôi là hình ảnh người mà tôi rất thương đang ôm một người con gái khác, vẻ mặt hạnh phúc ấy của anh tôi chưa một lần được nhìn qua khi cả hai đang trong một mối quan hệ.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, chân tôi như bị trói buộc bởi sợi dây vô hình nào đó, lê từng bước nặng trịch trong đêm mưa tuyết . Tự nhủ rằng, đã đến lúc nên dừng lại .
Thế là tôi chỉ nhắn cho anh một tin nhắn chia tay, dặn dò Jungkook một số điều rồi chưa để anh kịp trả lời đã cắt hết liên lạc. Xóa đi những thứ còn liên quan đến nhau vì tôi sợ phải nhận lại dòng tin nhắn mà mình không mong muốn.
Một tuần trôi qua, sau khi dọn dẹp nơi ở mới ở một thành phố mới, dì tôi đã gửi lên đủ thứ. Tạm xa chú dì một thời gian để tìm thêm việc làm phụ giúp gia đình. Tuy là cũng chẳng xa nơi cũ là bao .
Cùng trong một tuần chuyển nhà đó tôi đã gầy đi rất nhiều, tâm trạng cũng cứ bay ở đâu đâu ấy. Jungkook không biết có khỏe không ? Ăn uống ra làm sao ...? Hàng vạn câu hỏi của nỗi nhớ bủa vây lấy tôi .
Hôm nay, trời khá âm u, tôi mệt mỏi mặc qua chiếc áo khoác mỏng ra ngoài mua đồ ăn, có vẻ như lạnh nên ngoài đường gần như không có một bóng người, ai nấy đều chọn cho mình cách vùi người vào tấm chăn dày hơn là ra ngoài hưởng ứng cái lạnh buốt của Seoul.
Đang thơ thần bước đi trên con đường mòn trong ngõ thì một hình bóng mà tôi luôn nhung nhớ đang đứng ở phía xa kia nhìn lại. Đúng vậy, là Jungkook .
Dương như trông anh gầy hơn hẳn, vì đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt,đặc biệt, đôi mắt ấy vẫn rất đẹp, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi cô đơn mang mác.
Kéo cao áo lên để che mặt, tôi bước ngày một nhanh hơn, tự kéo mình ra khỏi sợi dây đầy sự đau thương này, mong những gì tôi vừa thấy là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào khi nhìn thấy anh .
" Đứng lại "
Giọng nói ngọt ngào ấy bây giờ thay bằng tiếng gọi có chút buồn, tôi cứ thế đi qua anh thật nhanh .
" Tôi nói em đứng lại...hic "
Jeon Jungkook nấc lên từng tiếng khiến tôi như chết lặng, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Jungkook kéo tay lại ôm tôi vào lòng, vùi mình thật chặt vào vai tôi mặc kệ tôi có phản kháng hay không.