" Jungkook, đừng đánh "- Tôi vội nắm lấy tay ổng ngăn lại .
Chồng không nói gì liền đi một mạch ra xe, có vẻ đã thật sự tức giận, dù vậy nhưng vẫn đầu trần đi trước, để lại ô cho tôi .Tôi vội vàng đỡ anh bạn kia dậy rối rít xin lỗi rồi chạy theo chú thỏ phía trước.
Bầu không khí trên xe có chút khó hiểu, đúng hơn là tôi không dám mở miệng . Nhưng cứ như vậy cũng không hay.
" Chồng...em xin lỗi, không phải như anh nghĩ đâu, lúc đó em bị trượt chân nên cậu ta đỡ em, em đã đẩy ra ..."
Jungkook không nói gì chỉ chăm chú lái xe, mũ lưỡi trai tre khuất đi đôi mắt nên tôi không đoán được chồng đang nghĩ gì ,liền ngồi im re .
Về đến nhà thấy ổng vẫn quan tâm vào bếp nấu ăn rồi pha nước tắm cho tôi khỏi lạnh, mà nhìn xem trên người ổng có chỗ nào khô không cơ chứ .
Chú thỏ béo này đã không nói chuyện với tôi từ lúc đó đến bây giờ rồi, tôi ghét phải im lặng thế này . Toan đứng dậy đi năn nỉ bỗng thấy chồng đứng ngay đó.Ánh mắt nhìn tôi âm trầm . Không rõ đang vui hay buồn.
" Jungkook, em xin lỗi mà "
Tôi nhỏ giọng, ngay lúc định ôm anh làm hòa thì ổng nhẹ nhàng đặt một tờ giấy lên bàn, hàng chữ" Đơn Li Hôn" đập vào mắt khiến cả người tôi đơ cứng lại, trong đầu hoàn toàn không thể nghĩ được gì .
Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook lên tiếng, thường ngày giọng chú thỏ này rất ngọt ngào, sao hôm nay nghe lại tuyệt tình đến vậy.
" Em kí đi "
Cả cách xưng hô ổng cũng đã đổi. Nước mắt tôi không kìm nén được nữa trào ra, ngước lên nhìn người trước mặt, sự uất ức lẫn tủi thân đều bộc lộ ra hết, tôi tức giận vì chỉ một chuyện như vậy Jungkook cũng xé to ra, tủi thân vì người mà tôi thương nhất lại không dành cho tôi sự tin tưởng. Giọng tôi run run như vớt vát lại chút hi vọng cuối cùng.
" Anh...thật sự muốn...chúng ta li hôn "
Chồng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn tôi. Bây giờ có nói gì thì tôi cũng sẽ phải kí, được rồi, giải thoát cho nhau vậy....
-----
Định viết tiếp nhưng sợ dài quá các bạn đọc sẽ chán nên mai tiếp hén 😶