Đến tiệm, Bằng vào luôn mà không phải chờ. Thợ cắt tóc vui vẻ mời anh ngồi xuống ghế, Bằng quay sang Dương
-Anh này đi với tôi, cho anh ấy vào cắt luôn nhé. Cắt như mọi khi ông chủ cắt cho tôi là được.Cắt xong. Nhìn hai người nom như hai anh em. Chỉ có Bằng là hơi thấp hơn một chút với mái đầu của Dương.
Bằng ngước nhìn lên, cười
-Anh trông bảnh lắm. Ra xe trước chờ tôi đi.
-Chờ tôi trả tiền đã.
-Tôi mời anh đi cắt mà, tôi phải trả mới đúng chứ?
-Không, anh để tôi trả.
Bằng xua tay
-Anh đi ra xe chờ tôi đi!
Dương lưỡng lự, Bằng hơi gắt
-Cứ đi đi!
Dương lủi thủi ra khỏi tiệm cắt tóc. Không biết để Bằng trả như thế có được không.
Anh nhìn Bằng, hơi ngại. Bằng ra hiệu cho anh lên xe.Bằng chở Dương ra bờ sông Hồng. Dương ngạc nhiên
-Mình ra đây làm gì?
-Hóng gió một tý - Bằng xuống xe, rút điếu thuốc ra châm - Lâu rồi anh cũng chưa ra đây chứ gì?-Hồi nhỏ tôi với Thảo có ra đây chơi, nhưng mẹ sợ Thảo chẳng may bị đuối nước nên cấm bọn tôi ra đây lâu rồi.
-Thế anh toàn ra đây một mình à?
-Ừ. Tôi xin một điếu?
Bằng nhìn xuống hộp thuốc
-Hết mất rồi, anh dùng tạm.
Bằng đưa điếu thuốc đang hút của mình cho Dương. Dương cầm lấy, làm một hơi, khói toả ra mỏng manh, trắng xoá
-Hồi trong kia tôi với một đồng chí cũng có hút chung một điếu. Nhưng là hút lúc đang tập bắn cho đỡ căng thẳng. Không dám hút lúc khác vì bình thường người ta có cho hút đâu.
Bằng nhìn anh, cười. Dương đưa lại điếu thuốc cho Bằng.Dương ngồi xuống bãi cỏ. Làn gió nhẹ làm bay mấy sợi tóc vừa cắt. Anh ngả người ra sau Llim dim mắt.
Bằng nằm xuống bên cạnh. Gối tay lên đầu, tay kia vẫn cầm điếu thuốc. Anh đặt điếu thuốc lên môi Dương. Mắt Dương nhắm hờ, nhưng môi anh vẫn rít một hơi. Khói thuốc lại bay theo chiều gió.Bằng nằm úp xuống, ghé sát lại gần mặt Dương. Dương mở một mắt ra, khẽ nhìn Bằng
-Anh nhìn gì thế?
-Nhìn anh. Mặt anh... Buồn cười.
-Sao mà buồn cười được? Trong ấy mấy cô gái mê tôi lắm đấy.
-Thế lúc họ nhìn thấy anh, họ có cười không?
-Có chứ, cứ tíu tít với nhau mà cười.
-Đấy, họ cứ nhìn thấy anh là cười còn gì, chứng tỏ mặt anh buồn cười.
Dương mở cả hai mắt ra, nhếc lông mày thách thức nhìn Bằng
-Họ cười vì thích đấy. Chứng tỏ tôi đẹp trai mới đúng.
Anh cầm lấy điếu thuốc từ môi Bằng, dập nó đi.Bằng nhìn Dương khúc khích. Dương nhướn đôi lông mày lên
-Thế là anh cũng thích à?
-Thích gì? - Bằng nằm ngửa ra, nhìn lên trời.
-Thích mặt tôi? - Dương vẫn thắc mắc.
-Chắc thế, thích mặt anh hoặc thích anh.
Bằng nằm dài. Khẽ nhắm mắt và cố gắng hít mùi cỏ qua cơn gió hiu hiu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Hoa Cỏ May.
Historische RomaneHà Nội, 1978. Một mối tình giữa hai chàng trai. Dù gian nan và cách trở, anh sẽ lại tìm thấy em.