Hai anh em nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Đến hết mưa mới đi ngủ.
Dương nằm đó nghe tiếng nước mưa nhỏ giọt rơi trên mái nhà, thiếp đi với tâm trí nhẹ bẫng.Sáng hôm sau, Dương dậy trước nhưng cứ để Thảo ngủ ở đó. Anh ra ngoài quét nhà, dọn dẹp và làm các việc khác hộ con bé.
Đêm giao thừa ấy, một đêm ấm cúng của Dương cùng gia đình. Anh ôm chặt mẹ và Thảo. Nhìn lên bầu trời đầy sao của đêm ấy như sáng hơn hẳn.
Tại quê nhà, Bằng cũng nhìn lên cùng một bầu trời với Dương. Nhưng anh đang ở một tậm trạng hoàn toàn khác.
Cả gia đình Bằng tụ tập đầy đủ ở sân nhà nội để đón giao thừa cùng nhau.
Nhìn họ hàng của mình quây quần bên gia đình của riêng họ, Bằng thấy lạc lõng. Anh lại nhớ Dương, anh không muốn đón giao thừa như thế này.Mẹ Bằng ngồi dịch lại, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Cả hai người đều nhìn lên bầu trời sao. Chờ chuông đồng hồ điểm mười hai giờ.
Bằng cảm nhận được sự dũng cảm của mẹ. Sau khi bố Bằng bỏ nhà đi, bà đã một mình gây dựng lại từng thứ một, vừa chăm hai anh em Bằng ăn học, vừa một mình quản lý cửa tiệm. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất Bằng từng biết.
Bằng thấy rằng anh không cô đơn, ít nhất là anh còn có mẹ, con bé hầu và người anh trai xa xứ. Ít nhất anh còn một gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Hoa Cỏ May.
Ficțiune istoricăHà Nội, 1978. Một mối tình giữa hai chàng trai. Dù gian nan và cách trở, anh sẽ lại tìm thấy em.