-Dương ơi! Đi với tôi nhanh!
Dương đứng dậy
-Bằng à? Đi đâu?
-Cứ ra đây!!Dương vội vào nhà thay áo, chào mẹ rồi chạy ra.
Bằng lái xe một mạch ra bờ sông. Anh chống xe ở đó rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ.
Dương tiến lại gần
-Sao đấy? Sao đưa tôi ra đây rồi không nói gì?
-Anh không cần nói gì cả, anh ngồi xuống nghe tôi nói thôi.Dương cũng ngồi xuống, chăm chú nghe.
-Anh có định lấy vợ không? – Bằng chợt hỏi.
Dương khá bất ngờ
-Thế... Không?
-Sao không lấy? Không ai thúc anh lấy à?
-Ai mà thúc? Tôi còn đi làm lính cơ mà! - Dương cười - Con gái thời nay không thích lấy lính pháo binh đâu!Bằng thở dài
-Giá như tôi cũng đi làm lính thì chả phải như này.
-Như nào? Anh nói gì tôi không hiểu?
Bằng thở dài
-Mẹ tôi mới về đã giục tôi lấy vợ rồi, tôi không thích. Tôi không thích con gái... Tôi thích làm bạn của họ hơn.
-Tại sao?
- Con gái họ nhỏ nhẹ, xinh xắn, thành thạo việc nội trợ... Nói chung là tôi không thích lấy vợ, anh cũng không thích hả?
Dương thật thà
-Không, với tôi thì lấy vợ cực lắm, còn cực hơn bây giờ. Anh... có điều kiện rồi thì không nói, nhưng tôi còn mẹ và con bé Thảo nữa. Tôi không cần thêm vợ vào làm gì.Bằng nằm xuống cỏ, nheo mắt
-Lấy vợ thì có khi vợ giúp mình chăm mẹ?
-Chăm gì? Ý anh là nấu cơm dọn dẹp á? Cái đó tôi làm được hết, còn làm giỏi! Không cần vợ vào làm gì! Thanh niên rồi, mấy thứ ấy phải làm hết. Chứ cưới vợ về mà chỉ chờ người ta dọn dẹp nấu nướng cho thì khổ người ta lắm, anh có thấy thế không?
-Đúng thật...Dương gật đầu
-Bỏ qua các cái hại khác khi lấy vợ đã. Theo tôi thì lấy hay không cũng được. Nhỡ lấy về không chăm được thì làm khổ con gái nhà người ta. Tôi có em gái, nếu nó lấy phải thằng ăn không ngồi rồi thì tôi cáu lắm.
-Tôi không muốn lấy vợ, nhưng tôi lại sợ ở một mình... Tôi thì không sống một mình suốt đời được, phải có người cho mình yêu chứ!Dương suy nghĩ, nhìn Bằng
-Thế là tôi với anh đều không thích lấy vợ hả?
-Ừ, nhưng tôi không muốn cả đời ở một mình như thế này...
Bằng nằm chống cằm trên bãi cỏ, nhìn vào đôi mắt trong veo của Dương.Dương như hiểu được điều gì, cười
-Ừ thì ở với nhau cũng được đấy, nhưng tôi còn phải đi lính dài dài... Anh cũng có việc của anh, đúng không?
Bằng ngồi thẳng dậy, quả quyết
-Dương ạ, nếu đời này tôi không được sống theo hướng mình muốn thì tôi chẳng có việc gì để mà làm nữa!Bằng nói tiếp
-Tôi có thể ra nước ngoài, đi đây đi đó. Tôi cũng biết tiếng Tây cơ mà! Việc gì phải chôn chân ở chỗ này mãi? ... Nhưng đi một mình thì không cất bước nổi...Dương nhìn thấy được nét buồn trên mặt Bằng. Anh tìm xung quanh một bông cỏ may, bứt lấy và giơ nó trước mặt Bằng
-Đây là cỏ may, nhìn đẹp đúng không? Đấy, tặng anh. Coi như anh không phải ở một mình nữa nhé.Bằng cầm lấy bông cỏ, xoay tròn nó một cách hiếu kỳ. Dương đứng dậy
-Anh thấy vui hơn chưa? Ta về thôi, chiều xuống rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Hoa Cỏ May.
Fiksi SejarahHà Nội, 1978. Một mối tình giữa hai chàng trai. Dù gian nan và cách trở, anh sẽ lại tìm thấy em.