Hồi mười bảy

78 12 1
                                    


Bằng lắc đầu
-Thời gian sẽ không ngắn như vậy nữa, nếu em hoàn toàn là của anh. Không có điều gì ngăn em thuộc về anh nữa.

Tôi không làm chủ được mình, tiến đến hôn em điên cuồng. Em kéo tôi lại gần thêm, mùi hương từ môi em nồng nàn.

Bằng đã cởi hẳn chiếc áo phông ra, chưa kịp nhìn ngắm hết cơ thể hoàn mỹ ấy thì em đã lại hôn tôi. Ngón tay em thoăn thoắt nới lỏng từng cúc áo tôi. Tôi cũng bỏ vội sơ mi ra, hạ mình lên thân người bé nhỏ của em.

Tôi chạm vào em, ngón tay tôi miết lên tấm lưng trần của Bằng. Em không run rẩy như lần đầu tiên tôi run. Từ lưng, trở xuống bụng, rồi tôi kéo nốt chiếc quần đùi của em xuống. Dường như em cũng không ý thức được hành động ám muội ấy của tôi.

Trong ánh sáng le lắt, tôi hôn lên bất cứ chỗ nào tôi có thể với tới. Khuôn mặt Bằng nóng bừng, vẻ ngại ngùng của em khiến tôi choáng ngợp
-Trong giây phút này, em đẹp hơn bất cứ con người nào anh từng nhìn thấy. Và anh yêu em hơn bất cứ ai anh từng yêu.
Tôi nói với em như thế, nhưng Bằng nào biết em còn quý giá hơn nhiều lần như vậy đối với tôi?

Bằng nằm tĩnh lặng trong vài giây để tôi có thể nhìn ngắm khuôn mặt em. Tôi đã muốn em thuộc về mình mãi mãi trong một khoảnh khắc, dù như vậy cũng thật ích kỷ.
Bằng co chân lên, tôi lùi xuống, mắt vẫn dõi theo biểu cảm của em. Em đã không sợ như lần đầu tiên tôi sợ.

Hơi thở em nóng như than hồng.

Thân người em mang mùi cỏ nội.

Làn da em mềm như bánh nếp.

Và đôi mắt em không rời mắt tôi.

Bằng bám lấy vai tôi lôi lên, em chỉ biết thở gấp gáp, không biết diễn tả cái cảm giác kia ra sao. Bằng chối, tỏ ra không thích nhưng tôi cứ cố cúi xuống lần nữa. Hông em ưỡn lên cho những ngón tay lạnh của tôi chạy dọc bên sườn.

Sau tiếng thở ngắt quãng, Bằng chợt xoay úp người lại, tay ôm lấy mặt. Tôi hôn dọc sống lưng em, dưới vòng tay mình, tôi vẫn có thể cảm thấy em run bần bật, vì lạnh hay vì cơn khoái cảm vừa rồi? Tôi không hề biết.

Tôi đan bàn tay gân guốc của mình vào tay em, hôn lên nó mà hỏi
-Em có ổn không?
-Em không sao, không sao...
Em lí nhí đáp lại tôi như thế.

Đôi chân em lả lơi, Bằng quay người lại nhìn tôi
-Em ổn, em đã làm tất cả những gì em biết. Còn...
Tôi hiểu ý Bằng, nhưng lại cúi đầu xuống
-Em không chịu được đâu.

Nhưng em nhìn thẳng vào mắt tôi
-Đến nước này rồi thì em đã trao anh tất cả, em không có cái gì gọi là mất. Và anh cũng sẽ là của em, theo một cách mà em không biết làm thế nào...
-Nhưng anh biết - Tôi trả lời em một cách vô thức.
-Anh biết?
-Anh biết - Tôi gật đầu chắc chắn.

Bằng ngửa cổ ra sau, để đôi chân và thân người ấy lại cho tôi. Đối với tôi đó là một câu lệnh "Biết thì anh cứ làm đi".

-Cứ làm, nhưng đau là phải nói nhé.
Tôi nhẹ nhàng len vào giữa chân em, lồng ngực Bằng phập phồng liên hồi, em vắt tay lên ngang mắt. Chờ đợi.

Tôi cố gắng gạt bỏ tiếng thút thít nơi em bằng những lời thủ thỉ. Tôi dịch người lên và cụng trán mình vào trán Bằng. Tay Bằng đặt trên gò vai tôi, trực đẩy tôi ra. Hơi thở em gấp gáp hoà với tôi, khuôn miệng ấm nóng và cái xúc cảm xác thịt em trao tôi sau từng nhịp, từng nhịp.


Em cảm nhận được cơn cao trào ấy, tôi biết. Hơi thở em nghẹn lại thành những tiếng rên, tay em đã rời khỏi vai tôi, rơi xuống. Em nằm thở với những giọt mồ hôi lấp lánh trên ngực. Tôi ngồi dậy, hôn trán em, thái dương và cổ em. Đoạn lấy áo quệt đi dấu vết của em trên ga giường.

-Em có cần mặc áo lại không?

Hồi Ức Hoa Cỏ May.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ