Bằng mở mắt, thấy Dương đang nằm trên ngực mình. Anh từ từ đẩy Dương xuống, ngồi dậy. Soi ánh sáng vào chiếc đồng hồ trên tay. Mới bốn giờ sáng.
Dương bị đẩy xuống cũng tỉnh, anh đưa tay lên xoa mắt
-Bằng ơi...
-Em đây? Anh dậy luôn rồi à? mới bốn giời sáng thôi...
Dương lắc đầu
-Ừm, không. Anh ngủ đủ rồi.
-Em cũng thế.Dương ngồi dậy, ôm lấy Bằng, dựa vào thành giường. Anh tì cằm lên vai Bằng, ngửi mùi dầu gội mới trên tóc làm Bằng khẽ cười
-Nào~ Bằng quay lại nhìn Dương, hai người lại cười như hai thằng dở hơi lúc bốn giờ sáng. Nhưng không ai bình thường khi yêu cả, họ cũng không phải ngoại lệ.-Thế anh đi chiến trận như thế nào? Kể em nghe đi - Bằng cầm lấy hai bàn tay Dương.
-À... Thì anh đi qua cửa khẩu, nói chung là cũng khắc nghiệt lắm. Không có em là đã thấy khắc nghiệt rồi. Xong rồi bọn anh có di chuyển. Gặp một đoàn quân của địch, đánh vào đường trợ cấp lương thực. Bọn anh hạ được chúng, nhưng đang rút quân thì anh bị bắn. Xong ngất.Bằng giật mình quay lại
-Ai ngất? Anh á? Bị bắn ở đâu?
Dương cởi áo ra chỉ vào vai
-Này, may là đạn chỉ làm mất tý máu đi tý da thôi nhé, chứ bắn hẳn vào tuỷ thì không biết như nào đâu.
Bằng ngồi dậy, sờ vào vết thương còn chưa liền sẹo kia
-Còn đau nữa không? Nhìn xót quá.
-Không...Bằng ngẩng mặt lên, thấy Dương đang đăm chiêu nhìn mình, anh tiến lên gần hơn. Cái chạm môi đầu tiên đầy trêu chọc, rồi hôn hẳn, hôn xuống cằm, xuống cổ. Bằng quỳ hai chân lên áp đảo, đẩy Dương vào thành giường, anh còn gạt tay Dương xuống khi Dương đẩy anh ra
-Nào, từ từ, dục tốc bất đạt...
-Em thích thế!Nhưng Dương không để Bằng lấn át quá được. Sức anh sao mà đè được sức lính, Dương đẩy hông Bằng xuống, tháo thắt lưng ra, mím môi
-Em thích thế hả? Thích nhanh hả?
Bằng cưởi khẩy nhìn anh rồi quay lưng lại, chống khuỷu tay xuống giường chờ đợi. Chưa từng có sự thách thức nào rõ ràng đến thế. Dương cũng cười lại lấy lệ, vứt cái thắt lưng sang một bên
-Em biết cái gì gọi là hối không kịp không? Cái này đấy!-Đau! - Bằng thốt lên.
Bằng biết lần này làm sẽ khác nhiều lắm, nhưng không ngờ cơn đau lại rõ nét đến thế, anh đập tay xuống giường bình bịch để tập trung không khuỵu xuống. Dương cau mày, gằn giọng, trong họng anh, một thứ gì đó đang gầm lên. Không khí xung quanh phòng đầy tiếng thở dốc nặng nhọc.-Dương... Từ từ đã, em đau!
Dương cứ đổ thêm dầu vào lửa, anh đẩy hết. Lần này Bằng không chịu được, gục hẳn xuống. Tay Dương nổi gân rõ mồn một, anh ngửa cổ lên thở, thoả mãn. Cúi xuống hôn vào tai Bằng. Bằng mồ hôi ròng rã, há miệng ra mà thở, hơi thở vẫn nghẹn lại thành tiếng rên nhỏ, đứt quãng như con mèo con.-Em đẹp đến phát điên lên được! - Dương thở hắt ra. Anh nằm xuống, ôm ấp cơ thể vã mồ hôi của Bằng, tim Bằng còn đập thình thịch. Anh đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán Bằng và hôn lên đó. Bằng nằm vật ra, hít một hơi thật sâu
-Lần sau cứ thế này thì em lăn ra ốm mất.Dương cười, hôn lên thái dương Bằng lần nữa
-Ai bảo em nói là em thích cơ?Bằng đưa lay lên vuốt mặt, rồi anh ngồi dậy cởi cái áo sơ mi thấm mồ hôi, treo lên. Anh chống tay nhìn cái áo, chép miệng
-Lần sau không hấp tấp như thế nữa, ướt hết cả áo!Dương ngồi ở góc giường, phì cười
-Ai bảo thích ấy nhỉ?
-Thích cái gì, sướng anh ấy chứ em có được lợi lộc gì đâu! - Bằng phụng phịu. Dương dang tay ra cho Bằng ngả vào. Bằng đan ngón chân mình vào ngón chân Dương.Họ cứ ngồi như thế, chờ cho mặt trời đi lên từ phía đường chân trời. Họ chờ đợi, như đi qua cả cuộc đời, cả tuổi già cùng nhau trong khoảnh khắc. Bỏ hết những nặng nề ra khỏi đầu óc, quên đi như phiền muộn chưa từng tồn tại, và khuôn mặt của người kia là tất cả những gì còn lại trong trí nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Hoa Cỏ May.
Historical FictionHà Nội, 1978. Một mối tình giữa hai chàng trai. Dù gian nan và cách trở, anh sẽ lại tìm thấy em.