Sáng hôm sau Bằng dậy sớm. Anh chạy bộ ra hồ Gươm, nơi mà anh và Dương từng chạy với nhau.
Bằng đi bộ vài vòng quanh hồ, và dừng lại ở nơi anh và Dương từng ngồi. Anh còn nhớ rất rõ, hôm ấy Dương khoác áo cho anh vì sợ gió lùa. Nhưng bây giờ chỉ còn bóng hình lẻ loi của Bằng phản chiếu xuống mặt nước.
Anh vừa đi bộ về, vừa suy nghĩ. Anh đã quyết định quên đi hết mọi thứ rồi, nếu như theo lời mẹ anh nói, tình yêu là một thứ để đặt cược. Thì anh đã cược trái tim mình cho Dương một lần, không nhận về gì cả.
Nhưng Bằng không giám cược trái tim mình cho Linh, nếu Dương có bỏ mạng ở chiến trường ngoài kia, thì tình của anh đã chết theo Dương rồi, không còn gì mà trao cho Linh nữa. Nếu Linh có lấy anh thì cũng như lấy một con người vô hồn mà thôi.
Bằng chán nản đi bộ về nhà, ăn qua loa bát cơm nguội rồi lên phòng. Anh gặp con bé giúp viêc ở cầu thang
-A, cậu Bằng ạ. Vừa nãy có người gửi cái này cho cậu, em quên chưa đưa.
Con bé chìa ra một tờ giấy gấp gọn, ở trên ghi địa chỉ nhà anh. Bằng xem xét tờ giấy, rồi nhận ra nét chữ kia. Anh giật mình, vội chạy lên phòng lục lọi trong ngăn kéo tìm mẩu giấy nhắn Dương gửi anh trước khi lên tàu.Bằng nhận ra hai nét chữ kia là của cùng một người. Anh vội mở tờ giấy ra đến nỗi suýt làm rách. Bức thư của Dương nhờ người gửi hộ. Chứng tỏ rằng Dương vẫn còn sống! Anh vẫn còn hy vọng!
Bức thư hơi nhàu, vài góc đã bị cong. Bằng lấy tay vuốt phẳng thư ra rồi đọc.
"Bằng em.
Anh nhớ em lắm. Mong em vẫn khoẻ. Anh và một chiến hữu nữa đang lên đường về Hà Nội. Anh sẽ về, chỉ không biết là khi nào nữa. Sức khoẻ anh vẫn tốt, em không phải lo. Thư này anh viết vội vì trong thời gian trước không thể viết cũng như gửi thư cho em. Anh không mong em hiểu được tâm trạng của anh. Vì tâm trạng anh không có gì ngoài nhớ và muốn ôm em da diết. Có đêm anh không ngủ, chỉ để tưởng tượng ra bóng hình em. Khăn tay của em anh vẫn giữ . Có lẽ vì cái khăn ấy mà anh không chết.
Anh còn nhiều thư nữa chưa gửi được, thư cho mẹ, cho Thảo. Nhưng anh gửi em thư này trước để em khỏi nhớ, khỏi lo. Em kiên trì chờ anh, rồi anh về, anh lại ôm em và hôn em. Không biết nói gì hơn nữa ngoài nhớ em.
Thương em.
Dương."Bằng run run. Anh đưa lá thư lên áp vào môi. Nhắm chặt mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Hoa Cỏ May.
Historical FictionHà Nội, 1978. Một mối tình giữa hai chàng trai. Dù gian nan và cách trở, anh sẽ lại tìm thấy em.