Thảo không chịu rời Dương ra. Con bé cứ bám lấy áo anh đến nỗi Dương phải mắng nhẹ một câu
-Thảo bỏ anh ra! Người chưa tắm!
-Chưa tắm cũng kệ!
-Bảo bỏ ra có nghe không nào?
Dương cười, gỡ tay Thảo ra, lau nước mắt cho em rồi vào nhà.Tối đó cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm. Mẹ Dương đã để dành gạo cho hôm nay vì bà có linh cảm anh sẽ về. Dương được một bát đầy, trên mâm cơm cũng không có gì quá nhiều, một đĩa giò, rau muống luộc với nước mắm.
Dương chia một đũa cơm cho Thảo
-Em ăn đi, chỗ này nhiều quá rồi.
Thảo vội đặt bát xuống
-Anh Dương mới về thì anh phải ăn chứ! Bình thường em ăn ít có thế này thôi!
Dương chép miệng
-Ăn đi cho chóng lớn. Dạo này Thảo xinh ra đấy nhỉ?
Thảo tủm tỉm cười, gắp cho Dương một miếng giò. Dương lại gắp cho mẹ
-Mẹ cảm ơn. Thế con ở lại ngoài này hết Tết với mẹ chứ?
Dương chần chừ vài giây, rồi anh gật đầu
-Hết tuần này được ạ.
-Thêm mấy ngày nữa đi... Ở lại với mẹ, với em?
-Con muốn lắm, nhưng mà...
Mẹ Dương cười buồn
-Thôi thì khi nào người ta gọi, con cứ đi. Mẹ cũng không giữ. Nhưng trước đó cứ ở nhà đã, nhé?
-Vâng ạ - Dương vui vẻ.Dương trò truyện với Thảo và mẹ đến tối muộn mới đi ngủ. Thảo gần như đã ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống với đôi mắt nặng trĩu vì khóc và mỏi. Dương gối tay lên đầu, nhìn lên trần nhà, rồi anh lại nhìn Thảo. Lâu rồi anh mới được chìm vào giấc ngủ với đầu óc thoải mái đến mức này.
Sáng hôm sau. Dương dậy sớm. Anh giúp mẹ việc chuẩn bị bán hàng. Nhà Dương bán giò ngon có tiếng, cứ những ngày giáp Tết là khách đông hẳn.
Mẹ Dương đon đả phục vụ khách khứa, thu tiền. Bỗng bà dừng lại khi thấy một người khách đi xe Mobylette trước sạp hàng
-Chào cậu Bằng! Cậu đến mua giò đấy à? - Bà tươi cười đưa khoanh giò cho anh.
-Vâng... - Bằng ngước lên - Ơ?
Dương giật mình
-Cậu là Bằng đúng không? Hôm qua cậu chở tôi về đúng không?
Mẹ Dương ngơ ngác
-Dương? Con quen cậu Bằng à?
-Dạ vâng, hôm qua con nhờ cậu này chở con về...
Mẹ Dương cười, quay sang Bằng
-Thế hôm qua cậu chở con trai tôi về à? Phiền cậu quá...
Bằng cười
-Không có gì ạ. Mà Dương có đang rảnh không? Tôi đang định đi cắt tóc mà đi một mình thì chán quá...
-Tôi đang giúp mẹ, để tý nữa...
Mẹ Dương cấu nhẹ vào bắp tay anh, bà thì thầm
-Cứ đi đi, mẹ lo được!
-Đang đông khách mà mẹ!
-Con mới về Hà Nội thì tranh thủ đi tham quan đi, cũng đi cắt tóc cho mặt sáng sủa lên mà ăn Tết chứ! Mẹ lo được, cứ đi đi.
-Vâng - Anh nhìn sang Bằng - Thế tôi vào thay cái áo rồi ra nhé!Dương lại ngồi sau xe Bằng một lần nữa. Lần này không phải xe đạp mà là chiếc Mobylette mới cứng, sáng bóng. Dương cũng ngại. Thấy im im, Bằng lên tiếng vui vẻ
-Sao? Trong Vũng Tàu có nhiều người đi xe này không?
Dương nhớ lại
-Tôi không thấy nhiều lắm.
-Thế à...
Sự im lặng lại ngự trị không khí xung quanh. Bằng thả lỏng tay lái. Bỗng một đứa trẻ con chạy ra giữa đường. Bằng phải cua gấp sang bên cạnh để tránh thằng bé, Dương giật mình, bám chặt vào vạt áo anh.
Tránh được thằng bé. Tim Bằng như nhảy lên một nhịp. Vừa nãy sợ thật. Con cái nhà ai không biết!Bằng quay lại đằng sau, Dương vẫn đang nắm tay vào áo anh. Bằng cười
-Sợ hả? Tôi cũng sợ!
-Anh nhìn đường đi đã...
-Thế thì anh bỏ tay khỏi áo tôi đã.
Dương rụt tay lại. Bằng cười thành tiếng
-Ở trong ấy cầm súng bắn nhau mà mới có một tý đã sợ à?
-Sợ chứ! Trẻ con mà, anh cũng bảo anh sợ còn gì? – Dương quay đi, vẻ không vừa ý.
-Ừ thì tôi cũng sợ. Đi tử tế đây được chưa! Nào, đi cắt tóc thì tươi tỉnh cái mặt lên chứ!Dương vẫn quay mặt đi, nhưng anh có cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Hoa Cỏ May.
Narrativa StoricaHà Nội, 1978. Một mối tình giữa hai chàng trai. Dù gian nan và cách trở, anh sẽ lại tìm thấy em.