Năm ngày nữa là Tết, nhà Bằng chuẩn bị gấp rút về quê. Chiều hai tám là đã đi rồi.
Bằng đang sắp xếp đồ đạc trên phòng thì con bé giúp việc chạy lên
-Có anh Dương dưới nhà đòi gặp cậu ạ!Bằng nhanh chân chạy xuống cầu thang, mới nhìn thấy Dương, anh đã mừng ra mặt
-Dương! Anh đến chơi à?Dương cười vui vẻ đáp lại
-Chào anh.
- Anh ngồi uống nước? - Bằng quay lại, ra hiệu cho con bé giúp việc chạy đi đun nước.
Dương xua tay
-Thôi không cần nước nôi gì đâu! Tôi có việc này nhờ anh thôi...Bằng hớn hở
-Việc gì?
Dương gãi đầu
-Hôm nay nhờ anh thì hơi muộn thật, nhưng mới hôm qua anh bảo anh biết tiếng Tây nên... Tôi muốn học một chút, không biết anh có tiện dạy không...
Bằng cười toe
-Tưởng gì! Cái đó thì tôi giúp được mà! Tôi thạo tiếng Pháp, nhưng ít dùng. Chỉ sợ anh không thích.
-Tôi thích mà - Dương rút ra quyển sổ - Thích nên mới mang cả giấy bút sang đây học đây!Bằng dẫn Dương lên phòng mình. Chỉ cho Dương cái bàn gỗ đen gần giá sách
-Anh ngồi đó đi đã.
Đoạn, anh lục tìm một thứ gì đó trong chồng sách cũ, sau đó Bằng rút ra một quyển sách màu vàng nhạt
-Đây là sách tôi dùng học tiếng Pháp mấy năm trước, tôi vẫn giữ lại. Bắt đầu học nhé?Dương dở quyển sổ ra, chăm chú nghe Bằng giảng về bảng chữ cái, từ vựng và âm tiết rồi cúi mặt xuống viết hí hoáy.
Bằng nhìn đau đáu vào mu bàn tay của Dương.
-Anh giảng tiếp đi? - Dương nhắc.
-À, ừ... - Bằng chớp chớp mắt - Chữ này đọc là "doux"...Hai người say sưa đọc và viết đến hai tiếng đồng hồ. Bằng cười khúc khích mỗi lần cái giọng ngọng ngịu của Dương vang lên khi đọc. Dương lại nhìn Bằng với đôi mắt ngưỡng mộ mỗi khi anh nói thao thao bất tuyệt về tiếng Pháp.
Bằng nhìn vào mắt Dương
-Pourquoi me regardes tu comme ca? (sao anh lại nhìn tôi như thế?)
Dương chớp mắt
-Tôi không hiểu?
-Anh không hiểu nhưng anh vẫn nghe đấy còn gì?
-Tôi nghe vì tôi thích anh đọc tiếng Pháp. Nghe chuẩn lắm!
Bằng lại nhìn vào môi Dương. Đặt tay lên bàn
-Tôi lại thích nghe cái giọng gượng gượng của anh...Dương xin phép về. Bằng tiễn anh ra tận đường
-Au vevoir Dương - Bằng vẫy tay
-Au vevoir! - Dương đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Hoa Cỏ May.
Ficción históricaHà Nội, 1978. Một mối tình giữa hai chàng trai. Dù gian nan và cách trở, anh sẽ lại tìm thấy em.