Chạy Trốn

47 9 2
                                    


Dương phóng xe một mạch ra tận Hải Phòng. Đến nơi, Bằng đã thấm mệt. Dương nhanh chóng thuê một chỗ để nghỉ tạm.

Bằng quăng mình lên chiếc giường ọp ẹp của nhà trọ. Dương tắt hết đèn và đóng cửa sổ lại, anh cũng nằm xuống cùng Bằng nhưng chưa ngủ vội. Dương ngắm Bằng ngủ.

Sau cuộc chạy trốn khỏi bàn tay của quân địch, chật vật từng ngày một để lên Hà Nội và giải cứu Bằng khỏi cái đám cưới kia thì anh đã gần như kiệt sức. Nhưng Dương vẫn muốn ngắm Bằng ngủ. Cả mấy tháng trời anh chưa được nhìn thấy khuôn mặt người anh yêu rõ đến mức này.

Dương đưa ngón tay trỏ rờ lên xương gò má Bằng. Tay anh lành lạnh làm Bằng mở mắt
-Sao đấy? Sao anh không ngủ đi?
-Anh ngắm em.
-Ngắm mà sờ má người ta, ngắm thì cũng phải để em ngủ chứ!
-Ừ thì để em ngủ.
Dương quay người sang bên kia, cố không động vào Bằng nữa. Nhưng anh chợt thấy hai bàn tay ấm áp trườn qua hai bên hông. Bằng ôm lấy anh từ phía sau
-Ôm thế này cho khỏi sờ má, còn ấm nữa.
Bằng lại nhắm mắt, tiếng thở phả vào lưng anh. Dương thì không giám động đậy, sợ Bằng tỉnh giấc. Hai người cứ nằm như vậy mãi.

Hồi Ức Hoa Cỏ May.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ