Chương II: Hồi bảy

42 6 7
                                    


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Từ ngày Bằng cùng Dương lái xe đến Hải Phòng. Nay đã là ba hôm.

Phần lớn thời gian ở bên nhau, Dương chăm sóc cho Bằng sau những tháng nhớ ngày thương xa cách. Và tim anh như hẫng một nhịp khi nghe giọng Bằng lạnh lùng

-Em cần phải về nhà.

Câu nói ấy nhảy vào giữa cuộc trò truyện của anh với Bằng một cách thô lỗ. Nhưng Dương vẫn mỉm cười, hỏi lại
-Em bảo sao?
-Em cần phải về lại Hà Nội. Có khi bây giờ mẹ với Linh vẫn đang lo lắng không biết em đang ở đâu. Kì nghỉ này em nghĩ đến đây là dài rồi. Mình về Hà Nội đi?

Dương cau mày lại khó hiểu
-Em bảo đây là kì nghỉ ấy à?
-Em nói rồi đấy, mình phải về Hà Nội thôi, không thể ở đây mãi được, đúng không? Em đi cùng anh thì cũng chỉ là lúc đấy em hành động nhất thời thôi, đi cùng anh vài hôm cho đỡ nhớ rồi mình lại cùng về nhà.

Dương cau mày khó hiểu
-Nhà? Nhà em, chứ không phải nhà anh. Bằng ạ, nếu em nói rằng lúc trốn đi, em chỉ hành động nhất thời thôi, thì chắc em yêu anh cũng nhất thời nhỉ? Anh khó khăn lắm mới lôi em ra khỏi cái đám cưới đấy được đấy!
-Chứ ở đây mãi làm sao được? Đằng nào cũng phải về! Anh suy nghĩ thực tế lên tý đi! Em còn mẹ, em còn Linh! Anh cũng phải về đi chứ?
-Em nghĩ đến Linh, thế anh là cái gì? Em nói giọng đấy nghĩa là bây giờ chán đi rồi thì em đuổi anh?
-Mẹ là gia đình em, còn Linh là vợ em! Em không thiếu trách nhiệm như thế được anh hiểu không?


Dương gật đầu, cười nhạt
-Thế ra Linh là vợ em rồi. Ừ, sao em không nói thẳng ra là em có tình với cô ta đi? Rằng em yêu anh cũng chỉ là thấy nhất thời, thú vị đi?
-Em chẳng có gì với Linh cả! Anh đừng có nói như thế!

Dương đứng phắt dậy đi ra cửa
-Thế ra những lời nhẫn tâm vừa rồi chỉ có em được nói thôi đấy?
Rồi anh bỏ ra ngoài. 

Hồi Ức Hoa Cỏ May.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ