Về đến nhà, Băng được con bé giúp việc nắn cổ chân cho. Anh định mời Dương ở lại nhà ăn cơm nhưng Dương đã từ chối và chạy về rồi.
Dưới nhà, tiếng mẹ Bằng vọng lên
-Bằng ơi! Xuống ăn cơm con!
-Dạ vâng - Anh đáp lại.Anh ngồi vào bàn với bát cơm xới sẵn trước mặt
-Con mời mẹ.
-Ừ. Thế sáng nay con đi đâu đấy?
-Con đi chạy với bạn ạ.
Con bé giúp việc xen vào
-Cậu đi với cô nào ấy ạ, vừa nãy con thấy mặt cậu đỏ lên mà!
Bằng lườm con bé, mẹ Bằng phẩy tay
-Con xuống bếp đi, để ở trên này mợ với cậu nói chuyện!Mẹ Bằng vui vẻ hỏi
-Thế con đi với cô nào? Cứ nói cho mẹ!
-Con có đi với cô nào đâu! Con đi với bạn mà!Mẹ Bằng bĩu môi
-Ừ thì đi với bạn! Mày cũng hai sáu tuổi rồi đấy, người ta bằng tuổi mày đã một vợ hai con rồi. Tết này về quê mày định để cho cô dì chú bác hỏi đến bao giờ? Nhà mình thì có thiếu điều kiện đâu...
-Vâng... Mẹ để con xắp xếp...
-Anh làm gì thì làm, mẹ không sống được mấy để mà bế cháu nữa đâu! Rồi cái tiệm vàng này để ai trông? Mẹ nhắc thế thôi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Hoa Cỏ May.
Fiksi SejarahHà Nội, 1978. Một mối tình giữa hai chàng trai. Dù gian nan và cách trở, anh sẽ lại tìm thấy em.