Hồi hai mươi sáu

40 8 2
                                    


Dương đỡ Sơn đi từng bước một, nhanh chóng rời khỏi ngôi làng bị chiếm đóng. Dương để Sơn ngồi xuống ở bên đường
-Anh ngồi đây chờ em một tý.
-Đồng chí định đi đâu?
-Em phải vào đó cứu cả con bé câm kia nữa, anh chịu khó ngồi đây, đừng để địch phát hiện nhé.

Sơn gọi với lại
-Dương! Vào đấy càng bị bắt đó! Quay trở ra nhanh!
Nhưng Dương vờ như không nghe thấy, anh vào lại ngôi làng, lén đi nhẹ qua những bụi cây về chỗ ngôi nhà mà anh bị giam đầu tiên. Con bé đang ngủ trên một chiếc sạp tre. Dương gõ vào cửa sổ, con bé mở mắt, anh ra hiệu cho nó đi theo anh ra ngoài.

Đến cổng làng, Dương định đi tiếp nhưng con bé khựng lại, lắc đầu. Dương kéo tay con bé
-Nhanh nào! Bọn lính phát hiện bây giờ!
Con bé vẫn lắc đầu, chỉ tay về phía ngôi nhà.
-Em quên gì ở đó hả? Không cần đâu, đi thôi!
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, gỡ tay Dương ra. Anh lại nói, giọng bực bội
-Anh đang cố cứu em đó! Nếu cứ ở lại đây sớm muộn gì bọn nó cũng giết em thôi!

Nó ngồi thụp xuống đất, nhặt hai viên sỏi một lớn một nhỏ lên bàn tay, chỉ vào viên nhỏ hơn, rồi trỏ tay vào mình. Dương hiểu ra, hòn sỏi nhỏ là nó, còn viên kia có thể là chị nó. Con bé còn một người chị nữa, có thể cũng đang bị giam ở đây. Nó không muốn đi theo anh vì muốn ở lại với chị.

Bỗng lúc ấy, Dương nghe thấy tiếng bước chân người. Anh cau mày
-Không được rồi, anh phải đi ngay...
Con bé gật đầu. Dương thơm vào trán nó, dặn dò phải cẩn thận. Rồi chạy đi.

Ra đến chỗ Sơn, Dương chỉ lắc đầu. Anh nhớ đến Thảo, em gái anh ở hậu phương. Giờ anh lại nhớ nó vô cùng. Thương tiếc cho hai chị em còn bị giam giữ trong làng kia. Và căm thù bọn quân địch đến xương tuỷ.

Dương nhờ quá giang được một chiếc xe chở lương thực đi qua đường. Ngồi cạnh Sơn trên thùng xe, Dương cúi gằm mặt xuống
-Em không cứu được con bé, giá như mà được, em sẽ cứu cả chị nó nữa...
Sơn vỗ vai anh
-Rồi con bé sẽ chạy thoát được thôi, ít nhất thì mình mong là thế.

Hồi Ức Hoa Cỏ May.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ