Dương được báo tin mừng, Tết này anh được về nhà. Tạm gác lại súng ống nơi đây đã. Anh nhớ nhà quá rồi.
Bắt tàu từ đây về Hà Nội chắc cũng phải mất đến hai hôm. Dương thu xếp đồ đạc, dọn vào cái balo lính rồi ra ga bắt tàu.
Rời khỏi Vũng Tàu. Dương dựa đầu vào ghế cạnh cửa sổ. Anh nghĩ đến người mẹ ở nhà, nghĩ đến cô em gái đã lâu không gặp, chắc giờ nó đã lớn lắm. Dương cứ ngồi đó, nghĩ ngợi đến khi thiếp đi.Trở dậy thì đã về Hà Nội rồi. Dương hồ hởi xách cái balo lên và chạy ra khỏi nhà ga. Anh cảm thấy như có thể chạy về nhà được ngay. Nhưng chạy được một đoạn vì mừng đã, còn lại phải quá giang một người đi xe đạp thì mới về được nhà.
Ga tàu tính ra cũng cách nhà Dương mấy dãy phố. Trong lúc đi, anh nói chuyện với người lái xe đạp để giết thời gian.
-Anh sống ở đâu thế?
Người thanh niên kia trả lời
-Phố hàng Bạc, ngay gần phố nhà anh đấy thôi. Anh từ đâu về?
-Tôi là lính từ dưới Vũng Tàu, được về quê ăn Tết.
-Thế à? Trong đấy có khổ lắm không?
-Khổ, có vài đồng đội của tôi vẫn phải tập trong ấy, giờ nghĩ lại tiếc cho họ không được về ăn Tết...Hai người cứ hỏi chuyện nhau mãi đến khi người thanh niên kia đưa Dương về nhà.
-Cảm ơn anh nhiều nhé. À, tôi chưa biết tên anh, sau này có gì còn hậu tạ?
-Có đi một đoạn đường thôi, có gì mà hậu với chả tạ! Mà tên tôi là Bằng. Tôi về đây, chào anh!
Dương gật đầu
-Chào anh Bằng.Dương vào nhà, gọi mẹ. Mẹ anh đang thái rau trong bếp thì bật dậy, làm rơi con dao xuống đất. Bà mừng rỡ chạy đến ôm anh
-Dương về rồi hả con? Sao về mà không nói cho mẹ biết...
Anh vỗ về mẹ, giải thích
-Mới hôm qua con nghe tin được về Hà Nội nên mới đi ngay, mẹ thế nào rồi? Mà cái Thảo đâu ạ?
-Nó đi chợ rồi. Con vào nhà ngồi đi rồi tý nữa nó về là nó mừng lắm đấy!Rửa mặt xong, Dương vào nhà ngồi xuống chiếc ghế bàn nước. Nhà anh vẫn như xưa, mới mấy tháng xa nhà thôi mà như cả năm chưa về.
Mẹ Dương ngồi xuống cầm ấy tay anh
-Con đi lính trong ấy, mẹ cứ lo con chẳng về, cái Thảo cũng lo. À mà có đói không? Mẹ xuống bếp...
Dương ngăn mẹ lại
-Thôi mẹ ạ, chờ Thảo về rồi ăn cũng được. Vẫn còn sớm. Mẹ ngồi đây với con.Mẹ Dương vuốt ve khuôn mặt đã sạm đi vì nắng của con trai. Bà rất mừng vì nghe Dương kể rằng anh không bị thương. Những tháng ngày phục vụ trong hàng ngũ đã khiến anh cứng cáp hơn nhiều. Mẹ anh cứ sờ nắn bàn tay, đôi má và mái tóc đã lâu không cắt. Con trai bà đã trở về rồi, bà không phải ăn Tết trong mong chờ nữa.
Tiếng cổng mở. Hình như em gái Dương về.
Dương đứng dậy chạy ra cổng. Thảo nhìn thấy anh, nó đặt vội giỏ đồ xuống, sà vào ôm chặt Dương.
Thảo mừng đến ứa nước mắt, tay đấm đấm vào ngực Dương. Anh chỉ vỗ về nó
-Anh nhớ em lắm đấy.
-Sao anh về nhanh thế... - Thảo vẫn khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức Hoa Cỏ May.
HistoryczneHà Nội, 1978. Một mối tình giữa hai chàng trai. Dù gian nan và cách trở, anh sẽ lại tìm thấy em.