𝟏𝟓 - 𝐰𝐨𝐫𝐫𝐲

394 67 8
                                    

- chào mừng! các vị đây...

- ngô ngọc hưng, anh đây còn nhớ?

- à vâng, đương nhiên rồi! chào mừng. mọi người đến sớm quá, nên chúng tôi cũng chưa chuẩn bị gì. để chúng tôi chuẩn bị phòng và lấy đồ lần trước mọi người có để lại. trong lúc đó, cứ tự nhiên nhé.

thân thiện, nhỉ? ai không biết, nhìn vào lại tưởng đây là cái khách sạn chứ không phải là cung điện, mà lại còn là cung điện cho những con "quái vật mà con người nghĩ rằng chúng chẳng có thật". đây đương nhiên không phải là hotel transylvania của một ông bố ma ca rồng với người con gái thân yêu của mình cùng chồng con và vô vàn cô dì chú bác láng giềng như trong phim, đây đích thị là cung điện của đế vương tối cao. nhưng ngài thoáng lắm, mà nơi đây cũng nhiều phòng, ở một mình trong cả một cung điện thế này cũng chán. nên ngài hay mời mọi người về đây nghỉ ngơi và chơi cùng ngài.

trong lúc mọi người ngồi chờ, họ cứ thấp thỏm mãi. họ vẫn lo cho ba người kia lắm. jake nãy giờ cúi gầm mặt xuống, lo cho mọi người quá trời. mà vừa ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy một ai đấy có mái đầu nâu vừa bị một cậu trai "tống" vào căn phòng gần đó. mà nghe giọng quen quen...

- anh ơi...

- sao thế?

- kia là ai vậy? trông quen lắm...

k nghe thế liền nhìn theo hướng jake chỉ. ơ? kia không phải là taki sao? sao thằng bé này lại ở đây?

- yah!

k đến gần taki trong lúc em không để ý, rồi hét đủ lớn vào tai em, làm em giật cả mình mà quay lại, suýt chút nữa là định đấm vào mặt người lớn hơn một cái.

- anh bị dở à? khi không tự dưng hét vào tai của người khác làm gì?

- ai bảo mày cứ lén lút làm gì? khai đi, mày vừa làm gì cậu trai vừa nãy?

- c...cậu trai nào? em có làm gì đâu?

không hài lòng với câu trả lời, gã nhanh chóng kéo taki vào một góc khuất, trói taki lại bằng một sợi dây thừng không biết từ đâu ra, bắt em trả lời bằng sạch thì thôi.

- nếu ngoan ngoãn khai, anh sẽ thả mày ra, không thì đừng trách.

- ông còn là anh tôi không vậy?

- ai kêu mày cứng đầu? giờ thì nói đi, nhanh lên. anh mày không có nhiều thời gian để ở đây đôi co với mày đâu.

taki thở dài. em muốn nói ra lắm, vì giữ trong người cũng chả để làm gì, nhưng mà anh nicholas đã dặn là không được nói ra. nên thôi, liều vậy. em nhất quyết không nói đâu.

- yixiang bảo mày không được nói ra đúng không?

- s...sao anh biết?

k nhếch mép. đoán thằng bé này nghĩ gì là quá dễ với gã. nét mặt nói lên tất cả rồi. vẫn còn trẻ con chán.

- thôi nói đi, thằng đấy cũng chẳng thể làm gì được em đâu mà.

lưỡng lự một hồi, cuối cùng taki cũng chịu nói ra. trong lúc kể, nét mặt của k thay đổi liên tục. lúc đầu còn bình thường, lúc sau thì biến dạng liên tục, bây giờ thì chỉ còn lại cái nhíu mày của sự tức giận.

𝐦𝐲 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 "𝐯𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞" -  𝐣𝐚𝐲𝐰𝐨𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ