𝟏𝟔 - 𝐨𝐝𝐝

333 64 6
                                    

heeseung sau đó được nhanh chóng đưa vào phòng riêng của pháp sư. pháp sư nói mọi người cứ yên tâm đi nhận phòng của mình, trong lúc đó ông sẽ giúp heeseung.

- nhưng con lo cho bạn lắm, cho con ở lại được không ạ?

- con là gì của thằng bé?

- người kết đôi cùng ạ.

- à, vậy thì con có thể. nhưng những người khác, mong mọi người đi cho. nếu có âm khí của người khác lởn vởn quanh đây, ta e sẽ rất khó để giúp thằng bé.

họ chỉ còn cách nghe theo vị pháp sư, rồi ai nấy về phòng của mình nghỉ ngơi. jungwon đang đi tìm phòng mình, bỗng tự dưng em sực nhớ ra gì đó...

- chết rồi! vừa nãy bộ đồ còn ở phòng kia!

nhanh chóng, em chạy đến căn phòng ban nãy, làm ai đang đi trên cùng hành lang cũng phải giật mình né đường. jay không biết gì, cứ vừa đi vừa nhìn xuống đại sảnh, mà không hề biết rằng em người yêu đang phi như tên lửa, sắp chạy trúng mình.

- yah tránh đường!

.....

- liệu có cách nào để giúp nó không ạ?

- mọi thứ đều có cách của nó cả, chỉ là... ta cần máu của con, một lượng không nhỏ đâu. con có chịu không?

- dạ được tất, miễn có thể giúp nó, con đều có thể làm được.

geonu chẳng hề nghĩ ngợi gì, liền gật đầu đồng ý cho pháp sư lấy máu của mình. nếu là cho heeseung, chẳng có gì phải ngần ngại cả, nhất lại là còn để cứu anh nữa.

- con yêu thằng bé đến vậy sao?

- dạ vâng. nhiều khi nó có hơi khùng điên, nhưng vẫn sẽ luôn chỉ là thằng dở của con.

pháp sư cười hiền trước câu từ geonu nói. tình yêu của hai cậu trai này đẹp thật đấy. thật là, ông nhớ đến thời trẻ của mình ghê gớm.

đang chuẩn bị đồ, ông vẫn cứ liếc geonu và heeseung, nhìn hai đứa nó kìa: đứa đang nằm thì cứ nửa tỉnh nửa mê, chẳng nhận thức được gì xung quanh, nhưng mà cứ nhìn thấy bạn người yêu, cái miệng cứ bất giác cười ngốc. còn đứa đang ngồi bên thì cứ nói người kia sẽ không sao, chèn thêm cả mấy câu trách móc, thế mà người nằm vẫn cứ cười.

tình yêu của tuổi trẻ, đúng là chẳng gì đổi được.

ừ thì trong phòng của pháp sư bình yên thế, còn ở ngoài hành lang...

- em xin lỗi mà...

- không, anh giận em rồi. chạy thế nào mà va mạnh vào anh như vậy. anh đau thì không sao, nhưng mà em đau thì anh biết phải làm thế nào?

ban nãy jungwon không phanh kịp, thế là "vi diệu" đâm thẳng vào anh người yêu, làm cả hai ngã từ tầng hai xuống tầng một. jay thì chắc chắn không sao. nhưng còn em. là người tiến hóa, sức khỏe chắc chắn không thể bằng anh được. thấy thế xót lắm chứ trời ơi!

- mà đi đâu lại chạy nhanh thế hả? có thể đi chậm lại mà?

- em để quên bộ quần áo và cái mặt nạ ở phòng anh heeseung vừa nãy. taki bảo cái đó quan trọng lắm nên em phải qua đó lấy lại.

𝐦𝐲 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 "𝐯𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞" -  𝐣𝐚𝐲𝐰𝐨𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ